Giữ hồn bản sắc từ chữ thánh hiền

GD&TĐ - Đi cùng với lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, thư pháp đến nay vẫn luôn được những người nghệ nhân như ông Lý gìn giữ và tìm cách phát huy…

Giá trị truyền thống được lưu giữ qua những nét bút tài tình của người nghệ nhân. Ảnh: NVCC.
Giá trị truyền thống được lưu giữ qua những nét bút tài tình của người nghệ nhân. Ảnh: NVCC.

Về Kiến Thụy (Hải Phòng), hỏi đến “tiên sinh Lê”, chẳng mấy ai không biết ông thầy đồ dành trọn tâm huyết đời mình cho chữ thư pháp ấy. Ông chính là Lê Thiên Lý, chủ nhân của hai lối viết thư pháp nổi tiếng - “Nhân diện thư” và “Vật điểu thư” - từng nhiều lần ghi danh vào Kỷ lục Việt Nam và Guinness thế giới nhờ những tác phẩm vô cùng độc đáo.

Lưu truyền phong tục thuở xưa

Sinh năm 1946 trong gia đình làm nghề nông nhưng từ nhỏ, ông Lê Thiên Lý đã có niềm đam mê với con chữ, thường đến chỗ thầy đồ nghe ngâm thơ, giảng sách. Những sách như “Tam tự kinh”, “Sấm Trạng Trình”, “Chinh phụ ngâm”, thơ Đường… ông đều thuộc làu trước cả khi biết viết.

Học xong cấp ba lớp Trung văn, ông Lý nhập ngũ. Ra quân, ông về công tác ở Phòng Văn hóa Thông tin huyện Kiến Thụy. Năm 1996, trong lần đi công tác ở Đông Hưng (Trung Quốc), nhà thư pháp nổi tiếng Lỗ Nguyên tặng ông Lý sách hướng dẫn viết thư pháp.

Mối lương duyên như được nối dài khi ông nghe tin thư pháp gia Lê Xuân Hòa (1913 - 2008) tổ chức triển lãm thư pháp ở Văn Miếu Quốc Tử Giám năm 1998. “Khăn gói” lên Hà Nội ngắm 20 bức thư pháp của cụ Hòa, trong lòng ông nảy sinh những khao khát thôi thúc bản thân được theo đuổi bộ môn này. “Tôi đặt quyết tâm học viết thư pháp cũng chính từ đợt ấy”, ông Lý nói.

Sau hàng năm trời tự mày mò, tìm tòi luyện viết, ông Lý không những tinh thông đủ các lối viết thư pháp truyền thống là Triện, Lễ, Khải, Thảo, Hành mà còn tự tìm cho mình hướng đi riêng. Hai lối viết “Nhân diện thư” và “Vật điểu thư” là thành quả cho quá trình học hỏi và sáng tạo không ngừng nghỉ của ông.

Những tác phẩm tiêu biểu thiết lập Kỷ lục Việt Nam của ông, gồm “Chữ Long (Hán tự) thể hiện theo lối thư pháp với nhiều kiểu viết nhất (2010)” và “Người thực hiện bộ 12 tranh hình bình từ tên Can Chi của các năm 2010 đến năm 2021 bằng nghệ thuật thư họa đầu tiên tại Việt Nam” (2021).

Đặc biệt, chiếc đĩa gốm Chu Đậu của Công ty Gốm Chu Đậu với 1.000 chữ Long do ông cùng các nghệ nhân gốm thực hiện trong 200 ngày đã được Kỷ lục Guinness thế giới xác lập và trao tặng danh hiệu.

Với niềm yêu thích, những mong nền thư pháp Việt Nam được bảo tồn và phát triển, năm 2003, ông cùng nhà thư pháp Lê Đức Đôn thành lập CLB Hán - Nôm tại Hải Phòng (thuộc Trung tâm văn hóa TP Hải Phòng), quy tụ những người có niềm đam mê với chữ Hán - Nôm. Đến năm 2007, ông thành lập CLB Thư pháp TP Hải Phòng (thuộc Cung văn hóa TP Hải Phòng).

Để thư pháp trở nên phổ biến, gần gũi hơn với mọi người, ông Lý mở lớp dạy viết miễn phí. Tới nay, lớp đã duy trì được gần 15 năm, với 23 khóa cùng hàng trăm học viên đa dạng độ tuổi, ngành nghề. Nhiều người giờ đã trở thành nghệ nhân, đạt được danh hiệu và giải thưởng về thư pháp của Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng. Bên cạnh đó, ông Lý tiên phong khai mở lễ hội Khai bút đầu Xuân đầu tiên tại đền nhà Mạc (Kiến Thụy). Hoạt động này sau phát động tại nhiều nơi.

giu-hon-ban-sac-tu-con-chu-thanh-hien-1.jpg
Nghệ nhân Lê Thiên Lý và mối duyên với thư pháp. Ảnh: NVCC

Còn nhiều trăn trở

Ở tuổi gần 80, “tiên sinh Lê” luôn nặng lòng với sứ mệnh gìn giữ văn hóa dân tộc. Ông cho biết, thư pháp và tục xin chữ là truyền thống có từ lâu đời. Trong mỗi dịp Tết cổ truyền, hình ảnh người dân tìm đến thầy đồ để xin chữ, xin câu đối mang về treo trong nhà vừa thể hiện khát vọng về một năm mới may mắn, vừa là cách gìn giữ nét văn hóa, đạo lý thiêng liêng. Theo ông, cái hồn và cái cốt của thư pháp chính là những giá trị tốt đẹp được truyền lại qua nhiều thế hệ như thế.

Đi qua bao thăng trầm của lịch sử, nghệ thuật thư pháp ngày nay không chỉ được duy trì mà còn phát triển mạnh mẽ, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống. “Từ độ năm 1954 đến đầu những năm 1990, phong trào có giảm. Sang thế kỷ 21 phong trào bắt đầu phổ biến trở lại, người ta mến chữ, yêu chữ nên đến các đền, miếu xin chữ thầy đồ rất đông.

Về mặt giá trị, thư pháp hiện giữ nguyên được vị thế của mình. “Nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tứ cảnh”, con chữ phải đứng hàng đầu; mang ý nghĩa giáo dục, hướng tới tương lai, khuyến khích học tập và chứa đựng ước vọng về những thứ cao đẹp của đạo đức và trí tuệ”, ông Lý chia sẻ.

Tuy nhiên, đi kèm với mặt tích cực trong sự phát triển của thư pháp là những bất cập ngoài lề. Trước kia, việc cho chữ rất ý nghĩa khi được thực hiện bởi những ông đồ học rộng hiểu sâu, biết rõ về thư pháp.

“Không phải cứ viết đẹp, biết viết thì sẽ thành thầy đồ. Để làm “thầy”, cần phải uốn nắn, rèn giũa rất nhiều”, ông Lý bày tỏ niềm trăn trở khi thời gian gần đây xuất hiện nhiều người không biết, không hiểu chữ nhưng vẫn kinh doanh, “bán chữ” tại các khu vực đình đền và di tích.

giu-hon-ban-sac-tu-con-chu-thanh-hien-2.jpg
Các học viên trong lớp học của 'tiên sinh Lê'. Ảnh: NVCC.

“Đây là sơ suất của ban quản lý một số nơi khi kiến thức văn hóa chưa đủ vững, không phân biệt được thầy đồ với người “bán” chữ, để họ hoạt động tràn lan. Điều này phần nào gây ảnh hưởng đến giá trị của thư pháp vì sự thiếu hiểu biết dẫn đến việc viết sai, viết không đúng”, ông Lý nhấn mạnh.

Theo nghệ nhân Lê Thiên Lý, từ xưa đến nay, những người cầm bút cho chữ thường được gọi chung là “ông đồ” hay “nhà thư pháp”. Tuy nhiên, để trở thành nhà thư pháp đúng nghĩa, việc học tập bài bản và được chứng nhận từ các trung tâm, câu lạc bộ hợp pháp là điều cần thiết.

Quá trình học và rèn luyện qua nhiều năm không chỉ giúp người hành nghề nắm vững kỹ năng mà còn đảm bảo giá trị văn hóa và nghệ thuật của thư pháp được duy trì. Sau khi đạt được sự công nhận chính thức, họ mới có thể hành nghề và thu phí một cách hợp pháp.

Nghệ nhân Lý bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng trong ngành văn hóa quan tâm, tăng cường quản lý chặt chẽ hơn đối với thư pháp. Điều này không chỉ giúp bảo vệ những giá trị truyền thống mà còn ngăn chặn tình trạng lợi dụng danh nghĩa thư pháp để trục lợi, làm suy giảm uy tín của bộ môn nghệ thuật này.

“Cần chuẩn hóa và tổ chức cụ thể đối với các nghệ nhân thư pháp. Nên có người quản lý, chịu trách nhiệm đưa các “ông đồ” vào hội nhóm để hoạt động quy củ hơn”, ông Lý đề xuất.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền và phổ biến kiến thức về thư pháp. Theo ông, cần xúc tiến các hoạt động giáo dục cộng đồng để công chúng hiểu rõ hơn giá trị văn hóa của bộ môn này, từ đó trân trọng và góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Triết gia Cicero (106 - 43 TCN).

Ý nghĩa của 'thanh gươm Damocles'

GD&TĐ - Khi nói 'thanh gươm Damocles' đang treo lơ lửng trên đầu, có nghĩa là người ta đang ám chỉ một tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào.