(GD&TĐ) - Đó là một ngày đầy nắng, em bước vào lớp, mồ hôi ướt đầy áo do trước đó mải nô đùa ngoài cổng trường. Cô ngắm em từ đầu đến chân rồi nói một câu không chút tình cảm:
Ảnh: internet |
- Sao bây giờ mới đến lớp?
Em gãi đầu, gãi tai cố tìm một lý do nhưng tất cả đều vô nghĩa. Đứng trước mặt cô, em trở nên nhút nhát khác với tính cách hàng ngày hay nghịch phá. Có lẽ cô đọc được suy nghĩ của em nên nhẹ nhàng nói:
- Em vào lớp đi, lần sau không được tái phạm.
Như trút được gánh nặng ngàn cân, em vội vã cất cặp vào hộc bàn và mỉm cười với cô như thầm cảm ơn. Nhưng “tai họa” lại tiếp tục giáng xuống đầu khi cô gọi em lên trả bài. Một lần nữa em đối diện với cô. Con tim em tự nhiên đập thình thịch. Em hồi hộp khủng khiếp. Cô hỏi em một câu trong sách giáo khoa. Câu hỏi cũng không phải khó lắm nhưng hỡi ôi em không trả lời được. Kiến thức trong đầu em lúc này không cánh mà bay. Em ấp úng mãi mà không rặn được chữ nào. Cô tức giận cho em một con zê rô to tướng và đương nhiên bố, mẹ em “vinh dự” được cô thông báo ngay trưa hôm đó. Thế là em ăn một “trận lươn” nhớ đời. Em giận cô kinh khủng, quyết tâm trả thù bằng được món nợ này.
Sau trường, cây mắt mèo mọc rất nhiều, trái chi chít màu vàng ươm trông đẹp mắt. Em hái một quả, lén lút bôi vào ghế của cô. Xong xuôi, em thản nhiên ra sân chơi với lũ bạn. Trống đánh vào lớp, năm phút sau cô xuất hiện giản dị với chiếc áo dài màu thiên thanh. Cô từ từ đi về phía bàn giáo viên, kéo ghế ra ngồi. An tọa chưa được bao lâu, cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Mới đầu cảm giác như có con gì đó cựa quậy ngoài da nhột nhột. Cô lấy tay gãi một lúc thì ôi thôi ngứa, ngứa khắp toàn thân. Hai tay cô hoạt động liên tục. Tiếng sột, sột vang lên làm cho cả lớp lo lắng. Khôi – lớp trưởng đứng lên hỏi:
- Cô làm sao thế ạ!
Cô không trả lời, hai tay tiếp tục cào cấu. Thấy lạ, Khôi đánh liều bước lên đứng cạnh cô. Nó sững sốt khi phát hiện tay, chân cô sưng lên. Nó la lớn:
- Các bạn ơi! Coi tay cô kìa.
Hơn ba mươi học sinh bu xung quanh cô. Thằng Lâm còi tinh mắt nhìn thấy trái mắt mèo nằm bơ vơ dưới bàn. Nó nói:
- Các bạn nhìn kìa.
Ba mươi hai cái mồm không hẹn mà thốt lên cùng một lúc:
- Trái mắt mèo, mắt mèo kìa… ai mà chơi ác thế.
- Các bạn trật tự, mình sẽ tìm ra hung thủ.
Khôi lên tiếng làm em lo lắng vô cùng. Bỗng nhiên cô nói:
- Khôi, em đưa cô lên phòng y tế.
- Còn trái mắt mèo? – Khôi nhắc.
- Không cần thiết đâu, em hãy đưa cô lên phòng y tế.
Khôi ngoan ngoãn làm theo.
Em ngồi yên, mặt mày tái mét, ý niệm trả thù tan biến đâu mất. Lúc đó em thật sự lo cho cô, nhưng em không đủ can đảm thú nhận tội lỗi. Nhiều lần em muốn nói ra tất cả nhưng lại ngại, cảm giác sợ sệt không cho phép em hành động đúng với lương tâm. Và “vụ án mắt mèo”, em chôn trong sâu thẳm trái tim với nỗi day dứt không bao giờ nguôi.
Khi em đặt chân vào đại học, hành trang em mang theo có những lời chúc của bố mẹ cộng với những lời động viên của cô. Rồi hằng năm cô viết thư hỏi thăm tình hình học tập của em nhưng em không quan tâm. Em vo tròn bức thư và ném vào sọt rác một cách không thương tiếc.
Rồi em đi làm, đặt chân vào cuộc sống bon chen của xã hội. Lúc đó em mới nhận ra những lời của cô là khuôn vàng thước ngọc, là tài sản quý giá nhất mà em có. Vậy mà trước đây em không coi trọng. Em tự trách bản thân mình sao quá ngốc nghếch. Mùa thu năm nay, em quyết tâm về quê. Em sẽ đứng trước mặt cô nhận lỗi cho dù cô có đánh, mắng em cũng vui vẻ mà chấp nhận.
Chiếc xe đò dừng lại trước một ngôi nhà tranh đơn sơ có giàn hoa giấy. Em bước vào cất tiếng gọi:
- Cô, cô ơi!
Một người con gái chạy ra hỏi:
- Anh tìm ai?
- Đây có phải là…
Em nói chưa hết câu thì ánh mắt chợt dừng lại trên bàn thờ đặt chân dung của cô. Em lắp bắp nói:
- Cô… cô… sao cô lại…
Câu nói không đầu không đuôi của em làm cho con bé sững sờ. Nó nhìn theo tay em mới hiểu mọi chuyện. Nó nói:
- Má em qua đời cách đây hai năm rồi, anh là ai?
- Anh là học trò cũ của cô. Vì sao cô mất?
- Dạ, bị bệnh tim.
Em năn nỉ con bé dắt ra mộ cô.
Em cắm ba cây nhang nói trong nước mắt:
- Cô ơi! Em không kịp nói lời xin lỗi, em chậm chân mất rồi…
Mã số: 1083