Gió vườn thổi ngược

GD&TĐ - Buổi sáng của tôi được đánh dấu bằng tiếng xe ồn ào, cùng với nhịp sống hối hả của con phố nhỏ.

Ảnh minh họa/INT.
Ảnh minh họa/INT.

Tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ như kéo dài, lôi tôi ra khỏi giấc mơ đẹp. Bởi, trong giấc mơ tuổi trẻ thường dẫn những suy nghĩ con người đến những xứ sở xa lắc và đẹp đẽ. Nhưng dịch bệnh, tôi tạm thời về quê. Và những buổi sáng ở vùng quê thật khác biệt.

Những ngày dài, tôi nhớ lắm công việc ở phố. Khi thói quen đã hình thành, đến một ngày thay đổi thói quen khác, lòng tôi lại chênh chao như một quả lắc đồng hồ đứng giữa nhịp sống trước kia và hiện tại. Nhưng rồi tôi tự an ủi lòng mình, bởi ngoài kia dịch bệnh còn nguy hiểm quá chừng, nên cứ coi đây là thời gian sống chậm dành cho mình.

Sáng sớm ở quê thật đáng yêu lạ lùng. Ở góc vườn, con gà trống choai cứ gáy râm ran. Đàn gà mái dậy sớm bới giun cho bầy gà con. Ở quê, tôi thấy rõ nét hơn Mặt trời mọc, lên cao và tỏa từng tia nắng xuống vườn. Tôi vẫn thích thú với thói quen đi dạo trong vườn vào mỗi sớm.

Từng ngọn lang to khỏe cứ bò trên nền đất cát ẩm ướt. Hay cây ớt chín đỏ rực rỡ, đung đưa trái trong vườn. Và những bụi sả tươi tốt, xanh mướt, gợi về biết bao kỉ niệm tuổi thơ của tôi. Khu vườn quê, ngày tôi còn đi học, đó chính là nguồn kinh tế cho cả gia đình.

Từ bó rau, đến con gà, con lợn mẹ mang ra chợ bán lấy tiền đóng học phí cho con cái. Và hôm nay, khu vườn quê hiền hòa như lòng mẹ, đón tôi về trong những tháng ngày căng thẳng vì dịch bệnh.

Vào những ngày nắng chang, tôi thường lông nhông cùng lũ bạn chạy nhảy dưới nắng trưa, về đến nhà lăn ra giường sốt. Mẹ tôi không la mắng, dạo khắp trong vườn tìm cây thuốc nam, và nhổ vài cây sả, cùng những loại lá cây khác để nấu nước xông cho tôi.

Thật kỳ diệu, nhờ những cây lá trong vườn, dưới bàn tay chăm sóc của mẹ, tôi chóng khỏi bệnh. Để sau này lên phố lập nghiệp, vào những ngày ốm lăn ốm lóc, tôi lại nhớ da diết nồi lá xông của mẹ.

Đại dịch đang hoành hành, giữa những tháng ngày túng thiếu, được trở về quê nhà bên gia đình. Tôi chợt nhớ lại câu hỏi của cô giáo dạy văn ngày trước: Theo em, điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người? Ngày ấy, trong suy nghĩ non nớt của tôi ngoài cơm ngon, vài ba bộ váy đẹp, hay những thứ đồ chơi đắt tiền thì không còn gì nữa.

Măng non sau một thời gian phát triển thành tre, cũng giống như chúng tôi vậy, sau một thời gian trưởng thành, xa nhà. Mưu sinh ngược xuôi, có đôi lúc vấp ngã trên đường đời, rồi thèm lắm những tháng ngày tuổi thơ, thèm lắm sự bình yên trong tâm hồn.

Và tôi nhận ra, gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng con người, là nơi che chở, bảo vệ ta từ lúc lọt lòng. Gia đình chỉ một từ đơn giản thế thôi nhưng chứa đựng bao nhiêu là tình yêu thương, biết bao sự ấm áp.

Gia đình chính là nơi nâng niu, chăm sóc, dưỡng dục ta. Và tình cảm gia đình chính cơn mưa rào mát mẻ, tưới tắm tâm hồn ta. Tình yêu thương, sự quan tâm của gia đình chính là sợi dây tình cảm thiêng liêng nhất đối với mỗi người.

Trước tình hình dịch bệnh Covid ngày đêm đang diễn ra hoành hành ngoài kia, có biết bao người phải rời xa gia đình, đang mắc kẹt ở thành phố lớn như cá mắc cạn. Và họ khao khát được trở về trong vòng tay của gia đình.

Những bữa cơm gia đình thời Covid, làm tôi ngập tràn tình yêu thương nhiều hơn nữa. Một đĩa rau lang luộc xanh mướt, chấm với mắm nêm, bên chén đậu phộng rang, cùng nồi cơm nóng hổi. Hay con cá rô đồng chiên với mắm ớt, tỏi. Và đĩa ốc bươu thơm ngát mùi lá chanh.

Đạm bạc vậy thôi, nhưng với tôi, đôi khi là cả bầu trời thương nhớ. Sớm sớm, tôi xách chiếc rổ con con ra vườn để hái rau. Từng bó rau mướt xanh, hay quả đu đủ vừa chín tới, hứa hẹn nồi canh ngọt nước. Và con gà tơ mập ú trong vườn là món cháo ngon lành mà mẹ dậy sớm để nấu cho cả gia đình.

Những ngày tôi về nhà, không khí gia đình như một nốt nhạc vui. Bởi sống trong thời gian dịch bệnh, lúc này điều mỗi người cần nhất đó là sự hiện hữu của những thành viên trong gia đình.

Mỗi sáng, khi mở mắt ra, điều tôi nhìn thấy đầu tiên đó là dáng lom khom của cha, đôi vai gầy của mẹ. Tôi nghe tiếng gà gáy, tiếng chim kêu. Đôi mắt bị cay xè bởi mùi khói bếp ẩm ướt của mẹ, chỉ bấy nhiêu thôi đã làm tôi hạnh phúc.

Những ngày cuối tuần ở phố, tôi thường ra công viên gần đó để cảm nhận sự trong lành của thiên nhiên. Nhưng ở quê, mỗi sớm chỉ cần bước chân ra vườn, một chút gió se se luồn qua mái tóc, chút hương thiên lý tỏa thơm một góc vườn, và bầy chim sẻ líu lo trong vườn, mọi thứ đẹp và lung linh như trong câu chuyện cổ tích.

Sống bình yên ở quê nhà nhưng tôi vẫn nhớ lắm con phố nơi mình ở trước đó. Ngày đêm tiếng hú còi, với những gương mặt khắc khổ, đầy lo lắng, xen lẫn tuyệt vọng ám ảnh mãi trong giấc ngủ của tôi.

Nhưng cũng giống như bao người dân trên đất nước này, tôi vẫn nguyện cầu sự bình yên như trước kia trở về trên dải đất hình chữ S tôi yêu. Thành phố nơi tôi ở trước kia trở lại trạng thái bình thường, người người gặp nhau trao nhau những nụ cười thân thiện.

Sáng nay, tôi lại ra vườn, một chút gió thổi ngược mơn man trên khắp da thịt tôi, trận mưa đêm qua còn ướt đất, không khí dịu đi, trước mắt tôi là những vạt rau quê xanh rờn. Góc vườn quê đầy thơ mộng mà dẫu đi xa bao nhiêu chăng nữa, tôi vẫn luôn muốn trở về. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ