Tôi chưa bao giờ suy sụp như thế này. Bố chồng tôi 70 tuổi, 2 năm trước ông bị tai biến nên phải nằm một chỗ, lúc tỉnh lúc mê. Suốt 2 năm tôi là đứa con duy nhất chăm sóc ông, tận tình còn hơn cả chăm bố đẻ.
Bố mẹ chồng tôi có 4 người con, vợ chồng tôi là thứ 2, anh chị cả đều đi làm ăn ở nước ngoài, chị gái thứ 3 đã lấy chồng xa. Còn mỗi chú út chưa lấy vợ nhưng cũng đi làm ở thành phố, cuối tháng mới về một lần.
Vì hoàn cảnh các anh chị đều đi làm xa nên vợ chồng tôi là người trực tiếp chăm sóc bố chồng khi ông bị bệnh. Mẹ chồng thì qua đời trước khi tôi về làm dâu nên tôi thương bố chồng, ông là người chịu khó, dễ tính, tiết kiệm. Vợ chồng tôi cho ông đồng nào, ông lại chăm chăm tiết kiệm chứ chẳng dám tiêu.
Đến khi ông bị bệnh, vợ chồng tôi chịu trách nhiệm chăm lo chính, còn các anh chị em đều gửi tiền viện phí, thuốc thang cho ông. Chúng tôi đúng là không bị gánh nặng kinh tế ấy. Nhưng công sức của tôi cũng có phải nhỏ bé gì đâu. 1 tháng trước, ông phát bệnh, tôi nghỉ việc chăm ông từ viện về nhà, rồi lo cho cả con cái, người gầy rộc đi đến nỗi ai gặp cũng xót.
Vợ chồng tôi nào bạc đãi gì bố chồng đâu, sao ông lại như vậy? (Ảnh minh họa).
3 ngày trước bố chồng bỗng có dấu hiệu yếu đi. Chồng tôi vội gọi hết mọi người trong nhà lại vì biết rằng có thể ông sắp đi. Cả nhà chồng quây quần túc trực suốt mấy ngày nhưng ông đều hôn mê. Vậy mà nửa đêm, bỗng dưng ông tỉnh lại.
Cả nhà biết đó là giây phút hồi quang phản chiếu của ông, vì ông tỏ ra rất tỉnh táo, nhìn từng người một trong gia đình, rồi ông mở miệng nói. Tuy giọng ông thều thào nhưng cả nhà tôi đều nghe rõ. Ông bảo, ông muốn chia tài sản.
Cả nhà kinh ngạc vì tài sản của ông chỉ có mỗi căn nhà mà ông và vợ chồng tôi đang ở, cùng mảnh đất 80m2 mặt đường mà trước đó ông từng hứa chia cho chồng tôi vì chồng tôi là người nghèo khó nhất trong 4 anh chị em. Vậy mà nay ông nói, mảnh đất đó ông cho chú út làm vốn mà lấy vợ sinh con.
Chồng tôi kinh ngạc bảo ông rằng, trước bố hứa cho vợ chồng con nên vợ chồng con rót hết tiền ra gom góp được 300 triệu đưa chú út mua căn chung cư ngoài thành phố rồi. Giờ chú út cũng có nhà cửa đàng hoàng, sao bố lại lấy của bọn con cho chú ấy nữa.
Thật lòng tôi không hiểu tại sao bố chồng lại đối xử với vợ chồng tôi như thế. (Ảnh minh họa).
Bố chồng tôi nghe thế thì nói, đất của tôi, tôi cho ai là quyền của tôi. Giờ tôi còn muốn cho thằng út nốt căn nhà này đây. Anh chị có đồng ý không?
Anh chị cả nghe thế thì khuyên giải ông, nhưng ông vẫn khư khư như vậy. Sau đó ông dần lịm đi và qua đời.
Tuy các anh chị không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng mọi người đều cho rằng những ngày qua, vợ chồng tôi đối xử với bố chồng không tốt nên ông không để lại mảnh đất cho nữa. Chồng tôi nói chuyện với chú út thì chú út tỉnh bơ nói, giờ bố chia cho em thì em lấy thôi, cả nhà ai cũng nghe rõ lời bố nói rồi đấy.
Thật lòng tôi buồn quá. Căn nhà mà vợ chồng tôi đang ở trong ngõ hẹp, chật chội. Chúng tôi cũng có ý chuyển ra mảnh đất mặt đường kia nhưng chưa có tiền nên mới không xây nhà được. Vậy mà giờ chẳng còn gì nữa.
Thật lòng tôi không hiểu tại sao bố chồng lại đối xử với vợ chồng tôi như thế. Tôi nào có bạc đãi gì ông đâu. Lời bố chồng nói trong lúc đó có thể coi là di chúc được không hả mọi người?