Đây là hành trình đầy gian nan và gắng gỏi của việc bảo tồn kiến trúc dân gian độc đáo nơi đô hội.
Tưởng như không thể…
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vừa tổ chức Tọa đàm “Nhà rông và vấn đề bảo tồn trong bối cảnh đương đại”. Chia sẻ về quá trình dựng nhà rông tại bảo tàng, TS Lưu Hùng, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, cho biết đó là công việc của những khó khăn chồng chất, đã có lúc tưởng như không thể thực hiện.
Theo ông Hùng, cái khó đầu tiên là người làm, bởi trong chính cộng đồng người Ba Na những nếp nhà rông ngày càng thiếu vắng nên thợ lành nghề sẽ không còn nhiều, thế hệ sau cũng không mặn mà nhận lại sự trao truyền. Vậy nhưng, nếu còn người nắm giữ kỹ thuật giỏi thì vẫn có thể khôi phục đội ngũ chứ còn nếu không thể tìm kiếm nguồn vật liệu tự nhiên thì phải tính đến nước bỏ cuộc.
Việc dựng nhà rông ở Bảo tàng Dân tộc học được chia thành 2 giai đoạn. Tháng 1/2002, bảo tàng triển khai dự án, đón 30 người Ba Na làng Kon Rbàng (xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum cũ) ra Hà Nội dựng theo mẫu nhà rông của làng.
Sau khi xong phần công việc với các vật liệu như lồ ô, tre, nứa, tranh..., họ phải trở về làng… chờ gỗ. Đến hơn một năm sau mới có gỗ, 42 người tiếp tục trở lại Hà Nội để làm cho kịp khánh thành nhà vào giữa tháng 6/2003.
Ông Hùng cho biết, sau nhiều tháng gửi công văn đề nghị tỉnh Kon Tum cấp gỗ cà chít - loại không bị mối mọt, kể cả chôn xuống đất, bảo tàng nhận được công văn trả lời không tìm được.
“Dự án tưởng phải dừng, nhưng sau đó chúng tôi tìm gỗ sao xanh thay thế với điều kiện khi dựng, các chân cột đều phải chôn trong hố bê tông để tránh bị mục nát. Cuối cùng, công trình vẫn có thể hoàn thành và trở thành di sản độc đáo trong khu trưng bày ngoài trời của bảo tàng”, ông Hùng nói.
Không chỉ là lúc dựng mà những lần tu bổ cũng không đơn giản. TS Bùi Ngọc Quang, Phó Giám đốc Phụ trách Bảo tàng Dân tộc học, cho biết bởi vật liệu tự nhiên ngày một khan hiếm, cột gỗ thay thế giờ là lim (châu Phi) chứ sao xanh không còn.
Hay như cỏ gianh – một vật liệu tưởng phổ biến giờ cũng phải đặt. “Như lần tu sửa này, chúng tôi mất hai năm để mua đủ số cỏ gianh lợp mái từ người dân ở vùng biên giới giáp Lào, Campuchia. Họ phải gom từng bó sau mỗi lần thu hoạch để cung cấp cho bảo tàng”, ông Quang kể.
Cùng hết lòng gìn giữ
Nhà rông Ba Na tại Bảo tàng Dân tộc học cao gần 19m (kể cả dải hoa văn trên nóc), sàn cao gần 3m, diện tích trong nhà hơn 90m2. Nhà được dựng bằng 8 cây cột lớn. Sườn nhà là một hệ thống với hàng loạt cây xà được bài trí rất đặc biệt theo chiều ngang, đứng, xiên.
Mái có dáng cong, phồng ra ở phần dưới mỗi mái chính, làm tăng khả năng hứng chịu gió và tạo dáng thanh thoát nhẹ nhõm. Ngày ngày, du khách trong nước và quốc tế đến chiêm ngưỡng, trải nghiệm trong không gian kiến trúc đặc biệt này và bày tỏ sự thán phục về tài nghệ dựng nhà.
TS Lưu Hùng kể, với chiều cao lênh khênh cùng tổng diện tích 4 mái hơn 450m2 mà lại dựng ở vùng đất chịu ảnh hưởng bão gió, giông lốc như Hà Nội, công trình này tiếp tục đặt ra thách thức mới về bảo tồn. Lãnh đạo bảo tàng đã liên hệ thuê đơn vị thiết kế thi công về biển nghiên cứu tìm phương án chống gió bão, song sau thời gian nghiên cứu thực địa các kỹ sư đành bỏ cuộc.
“Nhưng như những gì chúng ta thấy trong hơn 20 năm qua, bằng bàn tay đầy tài hoa và cẩn trọng của người thợ Ba Na, nhà rông vẫn an toàn. Đó là minh chứng cho tri thức dân gian trong kiến trúc đáng để sinh viên kiến trúc quan tâm, học hỏi.
Với chúng tôi, những người trực tiếp chứng kiến quá trình dựng đầy công phu (khoảng 3.350 ngày công) thì càng lấy làm biết ơn người Ba Na đã bền bỉ giữ ngôi nhà rông ở làng và tại đây. Mỗi khi có dịp trở lại nơi này và ngắm nhìn di sản, trong tôi đong đầy cảm xúc”, ông Hùng bày tỏ.
Những người làng Kon Rbàng về Hà Nội gần tháng qua để làm công tác tu bổ thì giải thích rằng đây là nhà rông được cha ông làm và để lại nên họ phải có trách nhiệm cùng bảo tàng gìn giữ. “Thấy nhà rông của làng mình hiện diện ở Hà Nội chúng tôi rất tự hào. Người làng Kon Rbàng cảm ơn bảo tàng đã lưu trữ di sản này để du khách trong nước và ngoài nước biết đến văn hóa của người Ba Na”, một nghệ nhân 4 lần ra Hà Nội dựng và tu sửa nhà rông bày tỏ.
Già làng của làng Kon Rbàng cho biết, ban đầu tưởng không thể lập nhóm vì mọi người trong làng đang tập trung sửa nhà rông mẹ. “Nhưng mọi người nghĩ đây là nhà rông con của cộng đồng mình, được cha ông để lại nên có khó khăn đến mấy cũng phải tìm cách bố trí đủ người ra Hà Nội tu sửa”, ông nói.
Cũng như các lần trước, hai mươi người ra Hà Nội sửa nhà rông con có cả già và trẻ, cả người đi nhiều lần và người mới lần đầu (19 tuổi). Theo TS Bùi Ngọc Quang, bảo tàng luôn khuyến khích mời các nhóm thợ đa dạng độ tuổi, kinh nghiệm để từ quá trình dựng, tu sửa họ sẽ tiếp tục được truyền nghề.
“Mỗi lần tu sửa, chúng tôi luôn nỗ lực lưu giữ ngôi nhà rông nguyên bản của người Ba Na. Điều đó được thể hiện trong việc cố gắng tìm kiếm nguyên vật liệu tự nhiên cũng như tạo điều kiện cho thế hệ sau từng bước tiếp nhận tri thức dân gian từ thế hệ trước. Bằng những sáng tạo cá nhân, người trẻ sẽ có những cách điệu, thay đổi nhưng phải trên nền tảng của truyền thống”, ông Quang nói.