Đây là thời điểm ma quỷ, vong hồn quay lại trần gian chính vì vậy tháng 7 âm còn có tên gọi khác là: “tháng cô hồn, mở cửa mả hay xá tội vong nhân”. Cách gọi này có nguồn gốc từ xa xưa, đến nay mọi người vẫn truyền tai nhau sử dụng nhưng ít ai hiểu được hết ý nghĩa.
Hãy cùng chuyên gia phong thủy Phùng Phương tìm hiểu nguồn gốc tháng 7 âm (tháng cô hồn).
Nguồn gốc tháng cô hồn theo quan niệm dân gian
Từ xa xưa, người Việt quan niệm con người có hai phần, phần hồn và phần xác. Tùy theo lúc còn sống và những việc mà người đó làm dẫn đến khi mất đi, phần hồn sẽ tách khỏi phần xác mà được đầu thai thành kiếp khác hay xuống địa ngục làm quỷ đói (tức là ngạ quỷ), thậm chí lang thang quấy rối người thường.
Vào tháng cô hồn, người dân Việt Nam cúng vào ngày rằm hoăc ngày khác tùy thuộc vào từng gia đình và vùng miền. Theo quan niệm dân gian, ngày rằm tháng 7 âm lịch là ngày ma quỷ bị gọi trở lại địa ngục chính là ngày “âm khí xung thiên”.
Việc cúng cô hồn sẽ tránh được ma quỷ quấy phá, cầu cho may mắn, bình an. Ngoài ra trong tháng cô hồn quý bạn có thể thỉnh những vật phẩm phong thủy như Linh Phù An Gia, Linh Phù Đại Cát Khang Ninh sẽ có tác dụng xua đuổi tà khí hóa giải vận hạn, giúp gia chủ luôn bình an, sức khỏe, tài lộc, vượng khí.
Nguồn gốc tháng cô hồn theo quan niệm đạo giáo
Dưới góc độ Đạo giáo, tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn bắt nguồn từ tích cổ Trung Hoa. Theo truyền thuyết cổ Trung Hoa truyền lại, từ ngày 2/7 âm lịch, Diêm Vương ra lệnh mở Quỷ Môn Quan và đến sau 12 giờ đêm ngày 14/7 thì kết thúc và các ma quỷ phải quay lại địa ngục.
Trong thời gian được “thả”, vong linh cõi âm sẽ tự do lang bạt khắp nhân gian và có thể mang đến nhiều điều xui xẻo, rắc rối, đen đủi cho những người trên nhân gian. Từ đó, vào tháng 7 âm lịch người ta quan niệm trên dương thế có nhiều quỷ đói quấy rối nên phải cúng cháo, gạo và muối cho chúng để tránh xui xẻo mang đến bình an cho cả gia đình.
Theo quan niệm Phật giáo
Theo Phật giáo thì tháng cô hồn bắt nguồn từ một câu chuyện. Tương truyền, một đại đệ tử của Phật là đức A Nan Đà một buổi tối đang ngồi trong tịnh thì thấy một con ngạ quỷ (quỷ đói) người gầy quắt, cổ dài, miệng nhả ra lửa bước vào nói rằng 3 ngày nữa A Nan Đà sẽ chết và cũng trở thành quỷ miệng lửa (diệm khẩu) như nó.
Quỷ nói: “Nếu muốn tránh thì ông phải bố thí cho lũ ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộc đồ ăn và cúng dường Tam bảo giúp chúng tôi, để chúng tôi được tái sinh vào cõi trên, thì ông cũng được tăng thọ”. Nghe vậy, Tôn giả A Nan Đà mang chuyện này nói với đức Phật.
Phật bèn làm một bài chú đem tụng trong lễ cúng tam bảo để cầu siêu thoát cho quỷ đói miệng lửa. Từ đó, lễ cúng được duy trì đến ngày nay, dân gian hiểu rộng ra là lễ cúng và cầu phúc cho vong nhân nói chung.
Lâu dần thành xá tội vong nhân thể hiện lòng kính trọng, vị tha của người còn sống đối với những người đã khuất, dù trước kia họ có làm chuyện sai trái cũng được tha thứ, mở lòng từ bi. Nhà Phật dạy con người không sát sinh vào ngày Rằm, mồng một, không làm điều trái, sống có phúc đức.
Nếu làm được như vậy, ai cũng được điều lành, điều tốt, tâm lý bình an chứ đạo Phật không dạy con người kiêng kỵ trong tháng Bảy. Trong mỗi người bao giờ cũng có những phước đức, nếu có tâm, tích phước thì ma quỷ cũng phải sợ. Thay vì những kiêng kỵ không có cơ sở mọi người nên làm điều thiện, tích đức.
Đối với Phật giáo, trong dịp lễ Vu lan, phật tử thường cầu siêu cho người đã khuất, làm phúc bố thí, phóng sinh để tích phước cầu an, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc tăng thọ, hóa giải nghiệp chướng...