rssheader

20/04/2021

Vợ nghĩ ra độc chiêu “trị” chồng nghiện game

Thủy Kiều - 25/02/2021, 20:35 GMT+07 | Gia đình
Vợ nghĩ ra độc chiêu “trị” chồng nghiện game

Chị cằn nhằn thì anh bảo: "Này nhớ! Tôi được xếp vào hội những người đàn ông của gia đình đấy! Tan tầm là về nhà ngay, không tạt ngang tạt dọc, không ngó nghiêng gái đẹp, không rượu chè be bét... Mẫu mực như tôi mà cô còn chê thì... chịu".

Chị cáu quá, vặc lại: "Chả đứa bồ nhí nào chấp nhận một thằng đàn ông sống vô trách nhiệm và bừa bãi như anh. Nhìn lại chỗ anh ngồi đi, quần áo bẩn anh quăng khắp nơi, thức ăn vung vãi còn đang bốc mùi lên đây này". Anh đáp trả trong lúc 10 ngón tay vẫn bổ như điên trên bàn phím: "Tại cô không chịu dọn cho tôi đấy chứ! Cô xem! Bản thân cô đã làm tròn bổn phận của một người vợ chưa?". Lần nào cũng thế, chị luôn là kẻ thua cuộc trong bất cứ cuộc tranh luận nào với người chồng lý sự cùn này.

Dù đã dùng hết mọi cách để lôi anh trở về với thực tại, từ nhẹ nhàng khuyên bảo, nũng nịu, khóc lóc cho đến to tiếng, nói xỏ xiên. Thậm chí có lần cáu quá chị còn đập phá hết đồ đạc và dọa đập cả "nàng vi tính" của anh mà vẫn không ăn thua. Anh cứ hứa rồi lại quên, ngon ngọt dỗ chị: "Thôi được rồi, vợ yên tâm, anh hứa, từ mai anh không chơi nữa". Nhưng chỉ qua một đêm là những lời ấy lại bị quên sạch.

Cực chẳng đã, chị đem chuyện tâm sự với một cô bạn cũng là “mọt” game. Cô ấy cười và chỉ cho chị một cách rất hay ho khiến anh có thể tạm biệt game hẳn: "Cậu phải hiểu rằng những lúc chồng cậu đang say mê thì không có gì ngăn được anh ấy đâu, trừ khi xảy ra chuyện động trời nào đó, ví như vợ chồng cậu ly hôn thì may ra mới tỉnh thôi". Mới nghe đến ly dị, chị gạt phăng: "Vớ vẩn, nói như cậu thì tớ phải cất công tìm đến đây làm gì?"

Bạn chị phẫn nộ: "Ơ hay! Tớ còn chưa nói hết. Thế này nhé, game thủ nào cũng vậy, sau vài năm luyện ngón nghề thì sẽ thấy chán và sau đó ko còn thiết tha gì tới game nữa. Nhưng tớ biết, việc đợi vài năm để chồng bỏ game thì quả là điều không tưởng đối với các bà vợ. Thay vì dùng mọi cách ngọt nhạt để cai game cho chồng thì tốt nhất là cậu hãy trở thành một nữ game thủ". Ý tưởng này khiến chị bật ngửa khỏi ghế: "Cậu vừa nói cái quái gì thế? Một người nghiện game đã đủ liêu xiêu rồi, thêm cả tớ nữa thì có mà tan cửa nát nhà".

"Chưa vào hang cọp thì không bắt được... hổ đâu. Cậu cứ nghe tớ, chơi game có mục đích khác hẳn với kiểu chơi game theo thói quen. Dần dần cậu sẽ cảm hóa được chồng". Nghe theo bạn, chị quyết định lập một tài khoản game và bắt đầu chơi. Chị biết việc này có vẻ điên rồ, nhưng đó thực sự là cao kiến, lấy độc trị độc. Điều kiện đặt ra rất công bằng, anh chơi thì chị cũng chơi, chán thì nghỉ, cơm không ai nấu thì cả nhà ăn mì gói. Quan trọng là không ai được hậm hực với ai. Sau một quá trình chơi, chị còn tỏ ra mình ham game, ghiền game hơn cả anh. Có hôm chị chơi đến mức anh  giật mình và cảm thấy sợ vì trình chơi game của chị quá lên tay.

Một hôm, 8h tối vẫn thấy chị ngồi chơi game, anh hất hàm: "Thế không nấu cơm à?". Chị giả vờ không nghe thấy gì. Đến tận lúc anh nói đến câu thứ 3 chị mới trả lời và bảo anh có thể tự nấu. Chị đoán kiểu gì anh cũng mắng chị xối xả "Đàn bà mà cũng chơi game" thì lúc đó chị sẽ đứng dậy, chống tay lên mạng sườn mà nói "Ờ, anh thấy game nguy hại như thế nào chưa?"

Trái ngược với mong đợi của chị, anh cười một tràng như ma làm rồi nhảy tót lên ghế, bật máy tính, giọng hỉ hả: "Giờ thì cô đã thấy sức hút của game chưa? Cô còn nghiện nữa là tôi, há há".

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm