rssheader

28/02/2021

Tin lời thầy phán, chồng cưng mèo hơn... vợ

Thủy Kiều - 23/01/2021, 11:16 GMT+07 | Gia đình
Tin lời thầy phán, chồng cưng mèo hơn... vợ

Nghĩ là hành động, chị yêu anh và quyết định kết hôn với anh ngay khi biết anh đang nuôi mèo. 

Kết thúc tuần trăng mật ngọt ngào, chị đề nghị: "Đừng về nhà vội anh nhé, em muốn chúng mình kéo dài khoảng thời gian riêng tư và lãng mạn thêm chút nữa, mình đi ăn kem nhé!". Trái với vẻ mặt hào hứng của chị, mặt anh méo xệch: "Sao lại đi ăn kem giờ này? Mình phải đi đón Mun chứ". 

Quả thật, vì quá hạnh phúc trong tình yêu nên chị lỡ quên con mèo của anh đang "cô đơn" ở khách sạn thú cưng. Chị cuống cuồng sửa sai: "Ôi chết! Mình đi đón bé Mun thôi anh". 

Nhân viên khách sạn thú cưng bế Mun xuống, giao trả cho anh chị. Ôm Mun vào lòng, anh rơm rớm nước mắt: "Thương Mun quá, sao gầy thế này? Ở đây buồn lắm hả con?".

Anh và chị chưa có "tin vui" thì Mun đã kịp làm... mẹ đơn thân. Một ngày đẹp trời, nó sinh hẳn 4 mèo con lóc nhóc. Ngày bình thường thì không sao nhưng dạo này trời hay mưa, không khí trong nhà ẩm thấp, mùi hôi rồi chua chua rất khó chịu cứ xông vào mũi, khiến chị không sao thở nổi.

Lông mèo bay mù mịt khắp phòng, lúc thì chọc thẳng vào mắt, lúc thì dính ngay vào môi chị. Váy vóc đi làm, chị là lượt phẳng phiu, vừa treo lên đã bị lông mèo phủ kín từ trên xuống dưới. May mà chị không bị dị ứng lông mèo chứ không đã phải nhập viện từ lâu rồi. Nhiều lúc chị tức điên lên vì cứ phải chung sống với lũ mèo phiền phức của anh. Nhưng nghĩ đến hạnh phúc lâu dài, chị gắng nhịn. 

Lũ mèo không chỉ "đe dọa" sức khỏe của chị, mà còn ảnh hưởng không ít đến kinh tế trong gia đình. Ngày nào anh cũng dặn chị đi chợ phải mua thịt, mua cá cho mèo rồi anh tự tay nướng thơm lừng cho chúng ăn. 

Một lần chị trót dại, bảo anh cho bớt đi chứ nuôi nhiều quá làm gì, nuôi một hai con cho nó bắt chuột là được rồi thì anh trừng mắt lên quát, cấm chị không được đem mèo cho ai. Buổi tối anh còn ôm cả lũ mèo con lên giường ngủ. Không ít lần chị thấy ghen tị với lũ mèo vì chả mấy khi anh dịu dàng, tình cảm với chị được như thế. 

Thấy anh "dính mắc" với mèo quá thể nhưng chị không dám trách anh nửa lời, thế mà hễ có chuyện gì với lũ mèo, anh vội vàng đổ lỗi ngay cho chị. Có hôm đàn mèo bỏ ăn, nằm rúc vào nhau. Anh chì chiết: "Em cứ suốt ngày quát mắng chúng nó đi, bây giờ chúng nó bị trầm cảm, không chịu ăn nữa đây này. Chúng nó và có làm sao thì em đừng trách anh".

Không thể nhịn anh được nữa, chị đưa ra một quyết định cứng rắn: "Anh tỉnh táo lại đi, vợ anh quan trọng hay lũ mèo quan trọng hơn? Chúng nó bỏ ăn một bữa chưa chết được đâu. Vợ anh ngày nào cũng hít phải lông mèo, bệnh đến nơi rồi đây này".

"Tất cả đều tại em hết. Em xem, anh cũng ở trong cái nhà này, thế sao anh không hít phải lông mèo? Tại em lúc nào cũng thành kiến với bọn nó, em ghét bọn nó nên mới tưởng tượng ra đủ thứ bệnh". Không nói lại được với anh, chị quyết định "chiến tranh lạnh" cho bõ tức. 

Vài ngày sau vẫn thấy đàn mèo bỏ ăn, anh quyết định cho chúng đi khám ở bệnh viện. Chị cũng sốt sắng đi theo anh. Xem xét đàn mèo qua loa, một nhân viên dẫn anh sang phòng điều trị tâm lý và được bác sĩ thú y khuyên: "Hình như chị nhà anh quá yêu mèo đúng không?". Anh chưa kịp phản ứng, bác sĩ nói tiếp: "Thế này nhé, anh về bảo với chị nhà là đừng ôm ấp chúng nó nhiều, thật ra không phải con mèo nào cũng thích được vuốt ve đâu. Thậm chí chúng còn sợ bị chạm vào người nữa cơ, vì sợ hãi nên chúng tạm thời biếng ăn thôi".

Cuối cùng thì y học cũng đã minh oan cho chị. Nhìn khuôn mặt não nề của anh, chị không muốn chọc giận nhưng cũng phải nói cho rõ ràng: “Anh thấy chưa? Giờ thì đừng trách em nữa nhé. Em nghĩ chúng ta cần ngồi lại với nhau, bàn bạc nghiêm túc lại chuyện này một lần nữa. Em mới là người anh cần gắn bó cả đời, con mèo của anh, dù đáng yêu đến mấy cũng chỉ có thể ở bên anh một thời gian ngắn thôi…”.

Chị chưa trình bày xong, anh gạt phăng: “Em chẳng hiểu gì cả, đối với anh, nó không chỉ đơn giản là một con mèo. Một lần anh đi xem bói, thầy bói lại nói rằng tuổi của anh nếu nuôi một con mèo trong nhà thì nó sẽ gánh hạn cho anh đấy”. Chị gật gù: “Phải rồi! Có lẽ vì tin lời thầy bói nên anh mới chăm lo cho nó một cách thái quá như vậy”. 

Chị không biết phải làm sao bây giờ. Càng nghĩ đến anh, chị càng nẫu hết cả ruột. Chẳng biết con mèo có gánh được hạn gì cho anh không, chứ chị chỉ thấy nó là nguyên nhân của mọi sự bất hòa giữa 2 vợ chồng.

Và giờ thì 2 vợ chồng đang phải gánh đàn con nheo nhóc của nó. Không biết chừng nào chúng mới lớn, và khi nào anh mới chịu “gả” chúng cho nhà người ta. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm