rssheader

23/11/2020

Mới trông cháu 1 ngày, bà ngoại thực sự khâm phục bà nội

Thủy Kiều - 19/09/2020, 06:47 GMT+07 | Gia đình
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Ông Thuận khơi mào: "Thế nào, bà ngoại có định về hưu sớm để ở nhà chăm cháu không?" - mặt bà Thuận bỗng chuyển sắc độ: "Vớ vẩn! Tôi làm gì có thời gian trông cháu, kể cả về hưu sớm thì tôi còn bận dạy thêm, chưa kể còn phải lo chạy việc cho thằng Út nhà mình.

Nghe nói bà sui gia về hưu mấy tháng nay rồi, bà ấy rảnh rang thế thì đương nhiên phải có trách nhiệm trông cháu chứ? Tại sao việc gì cũng đẩy hết cho tôi?".

Ông Thuận mới chỉ nói đùa một câu nhưng xem ra vợ ông bức xúc ra mặt. Mối quan hệ giữa bà Thuận với bên sui gia lâu nay chỉ dừng ở mức độ bằng mặt, không bằng lòng vì trước đây 2 bà là đồng nghiệp của nhau.

Không biết giữa họ từng có xích mích gì trong công việc mà hễ nhắc đến sui gia, bà Thuận lại tỏ ra cắm cảu như vậy. Ông Thuận chỉ biết chẹp miệng rồi quay ra xem ti vi cho đỡ chán.

Sau nhiều ngày mong mỏi chờ đợi, con gái bà Thuận đã hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ" mẹ tròn con vuông. Bà sui hí hửng đón ngay con dâu và cháu nội về nhà chăm sóc. Mọi việc có vẻ đang diễn ra theo đúng "lập trình" của bà Thuận.

Thời gian đầu bà hay tranh thủ sang thăm con gái và cháu ngoại, thấy 2 mẹ con nó được bà sui chăm sóc chu đáo nên bà Thuận cũng thấy yên lòng, mối quan hệ giữa 2 bà mẹ được cải thiện rõ rệt.

Cháu ngoại tròn 6 tháng cũng là lúc bà Thuận nhận quyết định về hưu. Ông Thuận khuyên vợ nên dành thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống an nhàn, thong thả chứ đừng vội nhận lớp dạy thêm. Nghe lời chồng, bà Thuận quyết tâm dành hẳn nửa năm để an nhàn, nhưng ở nhà mãi cũng chán, đi du lịch thì chẳng ai đi cùng, chồng bà suốt ngày kêu bận việc cơ quan.

Thấy vợ thở ngắn than dài, ông Thuận gợi ý vợ sang bên sui gia chơi với cháu cho đỡ buồn. Bà Thuận xách túi đi chưa được nửa ngày đã về nhà, thái độ hậm hực chứ không vui vẻ như mọi khi.

Thì ra cháu bà bây giờ đã biết phân biệt người quen, người lạ. Lâu không sang thăm cháu nên nó nhất định không theo bà ngoại, lúc nào cũng bám chặt lấy bà nội. Bà ngoại càng cố ẵm, cháu càng khóc to. Bà nội phải liên tục dỗ dành: "Cháu ngoan của bà, đừng khóc nữa nhé, để bà cho cháu uống sữa...".

Cách dỗ cháu của bà sui khiến bà Thuận không hài lòng chút nào, cháu đâu phải của riêng bà ấy nhỉ? Càng nghĩ bà Thuận càng "sôi máu", không thể "nhịn" được nữa, bà rút điện thoại gọi cho con gái: "Ngày mai con đưa ngay cái Sóc về nhà để mẹ trông nhé" - cô con gái có vẻ bất ngờ: "Con tưởng mẹ không thích trông cháu?".

"Vớ vẩn! Mẹ nói thế bao giờ? Chẳng qua ngày trước mẹ bận quá, mai con cứ đưa nó về đây cho mẹ" - Trước thái độ "không đùa" của bà Thuận, con gái bà cũng chỉ biết "dạ vâng".

Bé Sóc được về nhà bà ngoại nên có vẻ háo hức lắm. Mẹ nó chỉ kịp bàn giao túi đồ và một mảnh giấy đã ghi sẵn giờ giấc ăn ngủ của bé, dặn bà Thuận cứ làm y như thế rồi sấp ngửa phi đến cơ quan.

Bà Thuận quay vào nhà, hoảng hốt vì không thấy bé Sóc đâu, thì ra con bé chui tọt vào gầm tủ, thám thính mọi ngóc ngách, bà dỗ dành đủ kiểu mà con bé không chịu ra, gầm tủ quá thấp nên bà không thể chui vào được, bà đành ngồi "thi gan" với cháu.

Chơi chán trong gầm tủ, cuối cùng con bé cũng lồm cồm bò ra, miệng dính đầy mạng nhện, bà Thuận vội vàng chạy đi lấy khăn, lúc ra đến nơi thì con bé lại chui tọt vào gầm giường. Cả ngày con bé không chịu ăn, ngủ gì mà cứ chui ra chui vào làm bà Thuận chạy như chong chóng khắp nhà. Hễ bà giơ bình sữa ra là con bé khóc váng cả óc...

"Đánh vật" với cháu mệt lả, bà Thuận không ngờ trông cháu còn mệt hơn cả đi làm. Cố "cầm cự" đến cuối giờ chiều, đợi con gái về bà mới hỏi: "Ngày nào nó cũng không ăn uống gì mà nghịch như quỷ thế hả con?".

Con gái bà thở dài: "Đấy! Con biết ngay mà, đến con còn không trông nổi nó nữa là mẹ. Thế bây giờ con lại mang cháu về cho bà nội trông nhé!".

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm