Bé trai nhà bạn từ chối tất cả các loại rau, chỉ ăn đồ nướng, rán, hoặc thậm chí mải chơi chẳng buồn đói. Những trường hợp như vậy không chỉ khiến mẹ lo lắng cho sức khỏe của bé, mà còn làm mẹ buồn khi mà món ăn mẹ mất bao công sức nấu nướng bị từ chối, hất đẩy.
Với đứa trẻ ngang ngược, chúng thường thể hiện nét tính cách theo kiểu “ kén cá chọn canh ” đối với đồ ăn. Vì vậy, bạn hãy chia những món ăn bạn định cho bé ăn thành nhiều phần nhỏ, mỗi lần chỉ mang ra chút một như thế.
Dù cùng một khối lượng thức ăn, nhưng chắc hẳn đứa bé sẽ ngán lắm khi thấy một bát rau đầy ụ, trong khi chúng hoàn toàn có thể bị “đánh lừa” để ăn lượng rau tương đương với nhiều khẩu phần nhỏ liên tục.
Lời khuyên then chốt: Đừng nói bất kỳ câu chuyện gì liên quan đến thức ăn, hay những câu nói như “Con ăn thử món này đi, một miếng thôi”.
Bé con sẽ sẵn sàng dựa vào đó mà phản kháng lại, bỏ bữa ngay! Thay vào đó, mẹ hãy những đến những vấn đề khác làm thay đổi sự tập trung của trẻ, như những sự kiện trong ngày hôm nay, thời tiết...

Nếu mẹ biết bé chỉ chực chờ cơ hội để kết thúc giờ ăn bằng một miếng bánh ngon ngọt thì mẹ đừng từ chối bé, nhưng hãy đảm bảo rằng đó là một miếng bánh bé xíu, tựa kích cỡ một viên socola thôi.
Mẹ hãy đặt miếng bánh đó ngay cạnh bát cơm của bé, để bé biết bé chắc chắn được ăn bánh, chỉ là sớm hay muộn. Chiếc bánh tuy nhỏ nhưng có tác dụng vô cùng trong việc khuyến khích bé ăn hết khẩu phần ăn của mình.
Trong nhiều trường hợp, món tráng miệng bé tẹo đó không đủ làm no bé nhà bạn và bé đòi thêm – bạn hãy làm rõ với bé rằng một miếng bánh thêm nghĩa là bé phải quay lại ăn thêm một bữa như vừa rồi nữa, thì mới có tráng miệng cuối bữa lần nữa!
Mẹ hãy chuẩn bị trong nhà một loại đồ ăn mà bé có thể tự làm cho mình, cũng như thích ăn để bé có thể ăn khi không một món ăn nào trong những thứ bạn nấu hôm nay khiến bé thích thú.
Những món ăn đơn giản, luôn có trong tủ lạnh nhà bạn, không yêu cầu nấu nướng cầu kỳ nhưng lại bổ dưỡng như lạc, sữa chua, trứng luôn là những sự lựa chọn hàng đầu khi bạn định áp dụng phương pháp này. Đối với những đứa trẻ ngang bướng, việc sở hữu một loại đồ ăn có thể ăn mọi lúc là rất quan trọng.
Đương nhiên sau một vài bữa liên tục với một món ăn, bé sẽ chán, đồng nghĩa với việc chấp nhận những thứ khác mà mẹ chuẩn bị trong bữa ăn.
Còn nếu bé không chịu ăn gì cả, thay vì mắng nhiếc trước sự bướng bỉnh của bé, mẹ thậm chí nên ủng hộ quyết định đó của bé và bình tĩnh cho bé một sự đền đáp: “Thôi được rồi, vậy con không ăn gì thì bữa tối mẹ sẽ cho con ăn thật nhiều nhé.”
Những đứa bé thật sự cứng đầu sẽ có thể ăn một món ăn đó, không thì cứ lặp đi lặp lại việc bỏ ăn trong thời gian dài, vì thế nên bố mẹ nên có sự chuẩn bị cho tốt.
Điều tiên quyết trong phương pháp này là mẹ phải giữ mình thật bình tĩnh, trành những phản ứng mang tính cảm xúc bực bội. Mẹ hãy cỗ vũ, khuyến khích bé ăn nhiều loại thức ăn, chứ đừng bao giờ nên bắt ép.
Hãy kiên trì đưa tư tưởng đó vào đầu con trẻ, rồi đến một ngày theo sự phát triển, khẩu vị của bé có thể thay đổi, và khi đó những món bé từ chối ăn bây giờ biết đâu lại là món khoái khẩu cúa bé sau này.

Khi cùng bé chọn quần áo để mai bé có thể mặc đến trường, việc mẹ nên làm là giới hạn phạm vi những bộ đồ bé chọn (ví dụ trong phạm vi ba bộ), còn đưa ra quyết định cuối cùng phải hoàn toàn ở bé.
Cũng giống người lớn, con trẻ sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi bé mặc những bộ quần áo mà bé cho là thích hợp. Một lời khuyên nho nhỏ dành cho mẹ là: Hãy để sẵn ra bộ quần áo hoàn thiện cho ngày mai bé mặc, để đề phòng cuộc chiến áo quần có thể xảy ra sáng mai!
Việc đầu tiên mẹ cần hiểu, rằng chứng ngang bướng, than vãn về chuyện học hành hoàn toàn có thể là một dấu hiệu của việc học quá sức hay triệu chứng kém tập trung.
Trong trường hợp đó, mẹ hãy cố gắng chia các công việc bé làm thành nhiều phần nhỏ, giải quyết vào nhiều lúc khác nhau (lúc này làm hau bài toán, lúc sau làm ba bài ngữ pháp), hay đơn giản để bé chạy nhảy tung tăng quang phòng một lúc rồi mới tiếp tục quay lại làm bài.
Đối với những trường hợp khó nhằn hơn, bạ hãy dành thời gian ngồi cạnh bé để bấm giờ: Bé sẽ học trong mười phút, rồi nghỉ giải lao trong vòng hai, ba phút, rồi lại tiếp tục làm việc với mười phút tiếp theo.
