rssheader

23/04/2021

Mật khẩu bí hiểm của vợ

Thủy Kiều - 08/03/2021, 07:18 GMT+07 | Gia đình
Mật khẩu bí hiểm của vợ

Anh tỏ ra bình tĩnh, cầm chiếc điện thoại, sờ nắn một hồi, khẳng định: "Sập nguồn rồi! Còn bảo hành không nhỉ? Có gì mình mang đến trung tâm, biết đâu được đền cái mới đấy!". Mắt chị sáng rực: "Ồ! Còn bảo hành chứ! Mình mua chưa đến một năm mà".

Anh đèo chị đến trung tâm bảo hành, một nữ nhân viên chào hỏi lịch sự: "Xin chào quý khách! Em có thể giúp gì được ạ?". Anh kể "bệnh" của điện thoại: "Chẳng hiểu sao, tự nhiên nó bị sập nguồn em ạ". Nữ nhân viên nghi ngờ: "Anh có đánh rơi điện thoại không?". Anh chối bay: "Không! Đây là điện thoại của vợ anh, mà tính vợ anh cẩn thận lắm" - bất ngờ anh quay sang chị, nháy mắt: "Em nâng niu điện thoại lắm ý, em nhỉ!". Chị cười vội: "À... vâng, cái điện thoại đắt tiền thế này cơ mà".

Nữ nhân viên không nói gì nữa, cô ta cầm chiếc điện thoại, lắc lắc một hồi rồi bất ngờ hỏi: "Bây giờ em sẽ dùng phần mềm máy tính để tái khởi động điện thoại cho chị. Nếu điện thoại có phản hồi thì may ra vẫn cứu được, còn không thì... em rất tiếc. À, chị cài mật khẩu đúng không ạ? Chị vui lòng cho em xin mật khẩu với".

Anh quay sang chị, không hài lòng: "Em cài mật khẩu hồi nào? Sao em biết cài nhỉ? Em tự cài hay nhờ ai?". Chị cười qua loa với anh rồi đề nghị tự gõ mật khẩu trên máy tính, nữ nhân viên tỏ ra hiểu chuyện: "Vâng, xin mời chị".

Gõ mật khẩu xong, chị quay lại đứng cạnh anh. Anh lúc này, ngoài cảm giác bứt rứt, khó chịu thì không nghề nghĩ đến chuyện sống còn của cái điện thoại nữa. Việc chị cài mật khẩu không khác gì sét đánh bên tai anh.

Trên đường về nhà, anh không ngừng tra khảo: "Em cài mật khẩu làm gì? Tại sao em không thể đọc nó trước mặt anh?". "Anh hỏi buồn cười nhỉ? Đã gọi là mật khẩu thì về nguyên tắc, em không thể nói với ai được". Anh bực mình ra mặt: "Hờ hờ! Kể cả người đó là anh chứ gì!". Chị bất ngờ ôm lấy anh, xoa dịu: "Thôi mà, anh quên cái mật khẩu vớ vẩn ấy đi, nó chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng mình cả".

Nghe chị nói thế nhưng anh không ngừng suy nghĩ lan man, anh chắc chắn đằng sau mật khẩu quái đản đó là những cuộc hẹn hò, những tin nhắn sướt mướt, những số điện thoại nhạy cảm... Rồi có cả những thứ chỉ trời biết, đất biết, điện thoại biết mà anh không thể biết.

Trong lúc chờ chị dọn bữa tối, anh lẩm bẩm: "Thôi đúng rồi, dạo này cô ta có những hành động rất đáng nghi. Đi đánh răng cũng ôm theo điện thoại. Có hôm, cô ta ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ để nhắn nhó đủ loại. Không biết chừng cô ta đặt mật khẩu điện thoại bằng tên hoặc ngày sinh nhật của thằng cha nào đó nên không thể nói cho mình biết. Cô ta tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà dám... cắm sừng mình".

***

Nghĩ là làm, sáng hôm sau anh không đến cơ quan mà phi thẳng tới trung tâm bảo hành điện thoại, gặp đúng cô nhân viên hôm qua, hỏi: "Em này, anh có việc rất quan trọng, phiền em điều tra giúp mật khẩu vợ anh cài trong điện thoại được không?".

Cô nhân viên bối rối: "Dạ... anh hỏi ý kiến chị chưa ạ? Anh thông cảm, em phải hỏi như vậy vì vấn đề riêng tư của khách hàng". Anh hết kiên nhẫn: "Khổ lắm! Sao các em máy móc thế nhỉ! Mà anh chính là khách hàng của các em đây, chính anh đã mua chiếc điện thoại này để tặng vợ anh".

"Dạ dạ, anh bình tĩnh, em hiểu rồi, anh đợi em chút nhé, chế độ cài đặt của điện thoại này thông minh lắm, hack nó không dễ chút nào đâu ạ". Anh quả quyết: "Anh đợi được! Em làm thế nào thì làm, nhất định phải điều tra ra mật khẩu cho anh".

Cô nhân viên "dạ vâng" rồi bắt đầu mò mẫm. Chưa đầy 10 phút sau, cô ta reo lên: "Á, em tìm ra rồi anh ạ". Anh hồi hộp: "Là gì? Mật khẩu là gì thế em?". "Dạ, chị nhà cài mật khẩu là CHỒNG LÙN ĐẸP TRAI anh ạ, hí hí".

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm