Lần thứ nhất, vợ Nghĩa có lẽ bị "sốc" với cuộc sống hôn nhân nên hễ cãi nhau một tí là cô ta lại lớn tiếng đòi ly hôn. Cô ta gào lên: “Tôi không thể sống với anh được, từ nay đường ai nấy đi!”.
Là đàn ông mà để vợ nói ra câu này trước, Nghĩa bực lắm, nhưng vì vợ đang mang bầu nên hắn cố nhịn. Hắn tìm cách giải tỏa bằng cách phi ra ngoài làm cốc bia cho mát ruột, lát sau về, mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra.
Lần thứ hai, Nghĩa xem bóng đá với bạn về khuya nên vợ hắn khóa trái cửa bên trong. Hắn đập cửa ầm ĩ: "Cô muốn sống thì mở cửa ra cho tôi". Vợ hắn lại hét tướng lên: “Ly hôn đi, tôi chán ngấy anh rồi! Anh chỉ yêu rượu bia với bóng đá chứ có thương vợ con đâu”. Lần này, hắn không tìm được lý do để "nhịn" nữa, lại sẵn hơi men trong người, hắn vênh mặt lên thách thức vợ: “Viết đơn đi, tôi ký ngay!”.
Thế mà chẳng hiểu sao, sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trên ghế sofa, trên bàn còn có sẵn cốc nước chanh mật ong giải rượu.
Thấy Nghĩa tỉnh, vợ hắn đon đả từ trong bếp đi ra, thái độ khác hẳn đêm hôm trước: "Anh uống hết cốc nước ấy đi, biết lỗi rồi thì lần sau đừng nhậu nữa nhé". Nghĩa thấy lạ, cố nhớ xem đêm qua mình đã làm gì mà vợ thay đổi thái độ chóng mặt thế.
Dường như đoán được suy nghĩ của Nghĩa, vợ hắn cười tủm tỉm: "Hôm qua ý, lúc em đòi ly hôn, cứ tưởng anh đồng ý luôn, ai ngờ anh đứng ngoài cửa khóc lóc cầu xin em tha thứ. Nói thật nhé! Nếu không vì thái độ đó của anh thì em viết đơn thật ấy chứ!".
Nghĩa cũng không ngờ rượu lại khiến hắn "mất kiểm soát" bản thân đến thế. Phong độ đàn ông của hắn chẳng còn tí nào. Nhưng nếu để vợ biết chuyện hôm qua hoàn toàn do "rượu nói" thì còn... xấu hổ hơn. Nghĩa tự hứa với bản thân, lần sau mà có chuyện gì, hắn nhất định sẽ lấy lại phong độ.
Một lần nữa họ lại cãi nhau vì Nghĩa quên đến trường mẫu giáo đón con, vợ hắn liền nhắn: "Chia tay thôi, tiếp tục sống với nhau làm gì, chỉ toàn làm khổ nhau!”. Lần này khá tỉnh táo nên Nghĩa biết hắn là người có lỗi, nếu hắn lớn tiếng đòi ly hôn vì lỗi của mình thì đúng là... mắc cười. Hắn tự nhủ: "Mình phải nhịn để chờ cơ hội khác mới được".
Đợi một lúc lâu sau đó, hắn mới trả lời vợ: "Hết hâm chưa?". Cũng như mọi khi, gào thét xong, giận chán chê, vợ hắn lại "mát mẻ" như chưa có chuyện gì. Nhưng vì "cay" vụ chưa lần nào được chủ động hét câu "Chia tay đi" nên Nghĩa vẫn âm thầm ý định "trả thù".
Cuối cùng, cơ hội cũng đến với hắn. Đang nhắm rượu ngon lành với mực nướng thì bụng hắn đau quằn quại, không còn cách nào khác, vợ hắn phải gọi cấp cứu.
Sau khi được điều trị, Nghĩa hoàn toàn tỉnh táo, hắn hỏi bác sĩ: "Dạ dày của tôi bị làm sao vậy?". Bác sĩ tỏ ra quan ngại: "Anh biết đấy, rượu không tốt cho sức khỏe, đằng này anh còn uống nhầm phải rượu ngâm rễ cây làm đẹp da siêu tốc. Nguy hiểm quá!".
Nghĩa nghe xong mà không tin vào tai mình. Cái gì mà rượu ngâm rễ cây làm đẹp siêu tốc? Trò này chắc chắn là vợ hắn mới nghĩ ra. Hắn cố nhịn cho đến khi ra viện, về nhà mới gân cổ lên quát lớn: "Ra tòa đi! Tôi hết chịu nổi cô rồi, ở với cô có ngày tôi chết bất đắc kỳ tử".
Vợ hắn từ bếp chạy ra, lớn tiếng không kém: "Ly hôn thì ly hôn, tôi sợ gì anh!".
Mặt Nghĩa còn vênh hơn trước: "Tài sản chung có được bao nhiêu chia đôi hết, con cái cũng chia đôi, mỗi người nuôi một nửa".
Nghe đến đây, vợ Nghĩa trợn tròn mắt: "Nhà có 3 mặt con, anh chia đôi kiểu gì?". Im lặng một lúc, chẳng ai bảo ai, cả 2 cùng phì cười, Nghĩa đỏ mặt, bảo vợ: "Từ giờ chúng mình đừng hơi tí là đòi ra tòa nữa nhé, tội các con!".