rssheader

24/09/2020

Khổ vì “showbiz” hàng xóm

07/08/2020, 22:30 GMT+07 | Gia đình
Khổ vì “showbiz” hàng xóm

Căn hộ bố mẹ chồng sắm cho chúng tôi nằm trong một khu tập thể cũ, nơi tụ tập của các bà các mẹ rỗi việc sống nhờ đồng lương của chồng, cuộc sống an nhàn của họ đang trở thành cực hình đối với tôi. Các bà các mẹ ở đây không có việc gì khác ngoài soi mói chuyện... nhà tôi.

Nói ra thì bảo kể xấu hàng xóm nhưng nhiều lúc tôi thấy ức chế không chịu được. Toàn các bà các mẹ rỗi hơi, chả có việc gì làm nên lôi chuyện nhà người ta ra bàn tán rồi thậm chí xuyên tạc, nói xấu lẫn nhau. 

Tôi phải lóc cóc đi làm cả ngày để kiếm tiền, ít khi tiếp chuyện các bà nên bị gắn mác là “kiêu”, thế nên tôi mới trở thành tâm điểm các cuộc “họp chợ” của các bà.

Ngay từ khi mới kết hôn, vợ chồng tôi thống nhất quan điểm, chúng muốn ổn định kinh tế rồi mới có kế hoạch sinh con. Hàng xóm thấy tôi “mãi không chịu đẻ” liền kết tội ngay là vợ chồng tôi bị... “tịt”, mà nguyên nhân chủ yếu là do... tôi. 

Có bà xấu tính đến nỗi mỗi lần bế cháu xuống sân chơi mà gặp tôi là lại "dóng" cho một câu: “Cô nhà bao giờ mới đẻ, hay là có vấn đề, tôi chỉ chỗ chữa cho hay lắm, đảm bảo "đậu" luôn”.

Thỉnh thoảng mẹ chồng tôi đến chơi, mấy bà còn sang mách lẻo, bảo toàn thấy chồng nhà này nấu cơm, rửa bát, còn vợ thì ngồi xem ti vi. Mẹ chồng tôi thật thà kể lại thì tôi mới biết, tôi tức lộn tiết mà không làm gì được mấy bà hàng xóm thích đơm đặt.

Tôi càng tỏ ra không quan tâm thì họ càng được đà lấn tới. Có hôm bực quá, tôi bảo chồng: "Hay nhà mình bán quách căn hộ này đi, cố chạy thêm ít tiền rồi mua căn hộ chung cư cho mấy bà biết tay. Ở chung cư thì nhà nào biết nhà nấy, đóng cửa im ỉm cho yên thân". 

Mẹ chồng tôi nghe được liền gàn: "Ở chung cư cao cấp chưa chắc đã tốt hơn đâu con ạ. Người ta bảo "bán anh em xa, mua láng giềng gần" cơ mà. Các bà ở đây hay ngồi lê đôi mách, nhòm ngó chuyện riêng tư của người khác rồi nói xấu nhau theo kiểu cộng đồng làng xã thì con cứ mặc kệ họ. 

Đấy là thói quen từ ngày xưa, ngay cả ở khu tập thể của một trường đại học, nơi tập trung nhiều trí thức nhưng mẹ thấy tình trạng soi mói, nói xấu nhau vẫn cứ diễn ra. 

Mẹ nghĩ, sống kiểu cộng đồng làng xã cũng có cái hay, hàng xóm gần gũi nhau khi cần gì là có người giúp đỡ ngay".

Tôi biết, ngoài thói ngồi lê đôi mách thì mấy bà hàng xóm nhìn chung cũng tốt, vẫn thường giúp nhà tôi thu quần áo mỗi khi mưa dông mà hai vợ chồng không kịp về. Thế nhưng hễ nhà tôi có "dấu hiệu" mở cửa là các bà lại "bắn" sang chơi, nhiều khi khiến hai vợ chồng mất hết không gian riêng tư. 

Đi làm cả ngày về mệt chỉ muốn xem tivi rồi đi ngủ nhưng cứ phải tiếp chuyện các bà ấy, mà toàn chuyện trời ơi đất hỡi rồi soi mói chuyện nhà này nhà kia. Nhưng hễ tôi không có mặt thì y rằng các bà lại quay sang nói xấu tôi, đến là khổ!

Cực chẳng đã, tôi bàn với chồng: "Anh này, hay nhà mình treo hẳn cái biển "KHÔNG TIẾP KHÁCH" to tướng trước cửa để tất cả mọi người đều nhìn thấy, như thế thì họ sẽ không làm phiền nhà mình nữa. 

Chồng tôi lại gàn: "Ấy, mình không thể sống cô lập hoàn toàn được đâu em ơi, tuy hơi phiền nhiễu nhưng mình nên hòa nhã với hàng xóm láng giềng. Đây là Việt Nam chứ không phải bên Tây. Em làm thế người ta sẽ nói mình không ra gì đâu".

Bỏ đi không được, ở lại cũng không xong, tôi chỉ muốn sống yên ổn mà khó thế chứ! Biết thế ngay từ đầu tôi thà ở chung với bố mẹ chồng cho yên thân.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm