rssheader

31/07/2021

Đi xem mặt chàng trai chuẩn "gu", nhưng hành động khiến tôi lạnh hết sống lưng

30/12/2020, 23:21 GMT+07 | Gia đình
Đi xem mặt chàng trai chuẩn "gu", nhưng hành động khiến tôi lạnh hết sống lưng

Là người phụ nữ sống ở thế kỷ 21 nhưng tôi vẫn loay hoay và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời. Năm nay tôi bước sang tuổi 28, vậy là cũng chỉ còn vài năm nữa là hết thời son trẻ. Mỗi độ xuân đến Tết về, tôi lại càng đau đầu bởi những lời giục giã từ phía họ hàng, bố mẹ. 

Có quá nhiều lý do tôi tự nêu ra để bao biện cho việc mình chưa thể có một nửa yêu thương. Đầu tiên là chuyện tôi sống kín tiếng, cũng có thể coi là khép mình. Tôi tự nhận mình sâu sắc, ghét sự hời hợt của mấy chàng trai trẻ nông cạn mà chỉ tìm kiếm hạnh phúc chóng vánh. Hiếm hoi lắm mới có một người đàn ông lọt được vào tầm ngắm của tôi. Nhưng chỉ cần anh ta đã có người thương hoặc làm cho tôi phật lòng chuyện gì đó, thì ngay lập tức sẽ nhanh chóng mất điểm rất nhiều. 

Ở cơ quan, tôi làm việc nghiêm túc, không để tâm đến những vấn đề xung quanh, càng không vì một người đàn ông mà ảnh hưởng đến năng suất của mình. Đã từng nhiều lần anh em bạn bè trong cơ quan bảo tôi quá dữ dằn mà họ sợ, chẳng dám lại gần. Tôi mặc kệ thôi, cá tính của tôi là như vậy đó.

Cũng bởi sự chín chắn trong suy nghĩ mà tôi lại càng ghét mấy ứng dụng hẹn hò. Làm sao mà có thể tìm thấy một nửa ở trên đó cơ chứ? Không dùng app, không có nhiều mối quan hệ và sống hướng nội, tôi nghĩ chắc mình chỉ có thể tìm được chồng qua mai mối, xem mặt.

Nghe lời bố mẹ đi xem mặt một chàng trai chuẩn "gu", không ngờ ngay buổi đầu anh ấy đã cầm tay tôi và làm một hành động khiến tôi lạnh hết sống lưng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Đợt vừa rồi, bố mẹ tôi có nói chuyện với tôi về việc nếu tôi sẵn lòng thì đi xem mặt một người đàn ông là con trai của bạn học cũ. Vì cụ thể của câu chuyện này khá sốc nên tôi mong mọi người sẽ lắng nghe và đừng phán xét vội vã cả tôi và anh ấy nhé.

Người đàn ông mà tôi đi xem mặt hơn tôi 3 tuổi. Anh ấy là giám đốc Marketing của một công ty truyền thông nội thành. Khi mới nghe qua đến tiểu sử, nghề nghiệp và trình độ học vấn, tôi đã bắt đầu thấy "thích thích". Phải nói là anh ấy rất giỏi giang, nhiều thành tích đáng kể. Để chắc chắn hơn, tôi còn tra trên Google kiểm chứng lại một lần nữa về người đàn ông này.

Bố mẹ anh ấy cũng giống bố mẹ tôi nên chắc hẳn là con nhà gia giáo. Xem qua ảnh thì anh ấy đẹp trai lắm, cao ráo, nụ cười cực kỳ duyên. Bố mẹ có hẹn với bạn để sắp xếp cho tôi và anh ấy gặp nhau, đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Đến thời điểm này bố mẹ tôi chẳng tiếc gì, chỉ mong tôi mau chóng lên xe hoa.

Khi gặp và tiếp xúc với anh, tôi thấy anh hiền lành, nói chuyện tử tế. Khắp cả người toát ra sự lịch lãm, chu đáo. Tuy nhiên, anh còn rụt rè hơn cả tôi. Thôi thì biểu hiện thật thà của người đàn ông bắt đầu từ những cử chỉ bẽn lẽn nên chắc chẳng có vấn đề gì đâu.

Sau khi ăn xong, tôi và anh ấy đi cafe nói chuyện. Hai chúng tôi ngồi sát cạnh nhau ở một không gian khá riêng tư, ấm cúng. Anh hỏi tôi về cảm nhận buổi đầu tiên thì tôi cũng chia sẻ rất thật lòng: "Em thấy anh đúng là gu của em, hợp cả về các mặt công việc, ngoại hình cho tới nói chuyện. Em rất vui nếu chúng mình có thể tiến triển tiếp." 

Nghe lời bố mẹ đi xem mặt một chàng trai chuẩn "gu", không ngờ ngay buổi đầu anh ấy đã cầm tay tôi và làm một hành động khiến tôi lạnh hết sống lưng - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Bỗng anh đột ngột cầm tay tôi. Theo phản xạ tôi giật mình nhưng không rụt tay lại vì nghĩ đó là lẽ đương nhiên của một buổi xem mặt hẹn hò. Vậy mà chuyện chẳng dừng lại ở đó. Anh cứ ngập ngừng khiến tôi sinh nghi. Và khoảnh khắc đáng sợ khiến tôi lạnh sống lưng chỉ xảy ra trong vài giây ngắn: Anh đưa tay tôi sờ vào... đũng quần anh ấy...

Lúc này vì quá sốc, tôi mới rụt tay lại và gằn giọng: "Em không phải loại phụ nữ ham mê dục vọng!". Anh thanh minh luôn và tới lúc này tôi lại thêm một lần sốc điếng người nữa:

"Em thấy đấy, anh không xuất hiện phản ứng "sinh lý". Vì anh là người đồng tính. Cha mẹ bắt anh đi hẹn hò gặp mặt vì muốn anh sớm lập gia đình, sinh cháu đích tôn. Anh nghĩ em đến tuổi này chưa có người yêu, hẳn là cũng chẳng mặn mà gì với hôn nhân đúng không? Liệu em có thể chấp nhận anh không? Chúng ta lấy nhau, cùng sống 1,2 năm rồi đẻ con. Sau đó, em vẫn còn trẻ và có thể đi tìm một hạnh phúc mới từ một người đàn ông khác. Có được không, em sẽ không kỳ thị anh chứ?"

Tôi lặng người, ngồi xa anh hơn. Quả thực tình huống này là điều tôi chẳng thể ngờ tới. Thà là anh có điểm gì đó không ưng tôi còn dễ từ chối. Đằng này, anh ấy lại có nỗi khổ tâm riêng. Hẳn là vì dồn hi vọng cho tôi lắm thì anh mới làm vậy. Nhưng biết sao được đây, tôi cũng có một cuộc đời riêng cơ mà? Trước giờ, tôi luôn ủng hộ những người thuộc cộng đồng LGBT, tôi thương họ lắm. Liệu rằng, tôi có nên giúp anh không? Tôi biết chuyện này khá kỳ quặc, nhưng tôi cứ phân vân... 

Theo Nhịp Sống Việt
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm