Cái tên Lê Huỳnh Đức đi liền với hình ảnh một cựu danh thủ, huấn luyện viên trưởng đội bóng SHB Đà Nẵng khá nghiêm khắc và nguyên tắc trên sân cỏ.
Thông tin về anh đa phần chỉ xoay quanh trái bóng tròn. Điều này khiến công chúng tò mò về không gian yêu thương của cựu danh thủ, nhất là khi gia đình Huỳnh Đức - Hồng Vân được đánh giá là một trong những tổ ấm hạnh phúc nhất nhì làng thể thao Việt.
Huỳnh Đức không phải tuýp đàn ông bay bổng, lãng tử mà gây thiện cảm bởi sự rõ ràng và chân thành. Đây là nền móng vững chắc cho tổ ấm Huỳnh Đức - Hồng Vân bền chặt gần 20 năm qua. Sau những ngày đằng đẵng xa nhau vì đặc thù công việc của Huỳnh Đức, hiện cuộc sống của họ đã ổn định ở Đà Nẵng.
Huấn luyện viênLê Huỳnh Đức bật mí, mỗi khi đi công tác xa, anh rất nhớ những khoảnh khắc quây quần bên gia đình, trong không gian yêu thương của riêng anh. |
Anh chia sẻ: "Gia đình tôi chuyển từ TP HCM ra Đà Nẵng trong năm 2004. Vợ là người Huế nên dù sao ở đây vẫn có cảm giác thân thuộc hơn đất Sài thành.
Tôi cũng như vợ con đều coi đây là quê hương nên sự gắn bó, thân thiết vì thế càng bền chặt. Tôi luôn cố gắng chăm chút cho tổ ấm giản dị, ấm áp của mình bất cứ khi nào có thể".
Tổ ấm nhỏ của cựu danh thủ dành hẳn một không gian riêng yên tĩnh để anh sống trọn vẹn với những khoảnh khắc sôi động của các trận cầu. "Đó là nơi yên tĩnh, riêng biệt, cách âm vì tôi không muốn sức ép từ sân cỏ ảnh hưởng đến vợ và con mình", Huỳnh Đức cho biết.
Huỳnh Đức gặp gỡ và chia sẻ cùng người hâm mộ tại sự kiện ở Đà Nẵng. |
Những ngày anh đi công tác, Hồng Vân quán xuyến hết chuyện nhà, chuyện học hành của con. Chị thường xuyên sắp xếp thời gian để mẹ con có thể theo dõi các trận đấu bóng của bố. Chị hiểu hết những sở thích của chồng mà biết cách chiều anh đúng mực.
Không có điều gì chồng con thích hay ghét mà Hồng Vân quên. Sự quan tâm tinh tế và tận tụy, khéo léo của người vợ, cùng sự ngoan hiền của đàn con thơ khiến Lê Huỳnh Đức luôn hạnh phúc.
“Đôi khi áp lực từ sân cỏ theo về đến nhà, mệt mỏi căng thẳng là thế nhưng cứ thấy con bé út tíu tít cười nói là quên hết. Tôi nhận ra rằng, bóng đá là một môn thể thao không khoan nhượng, thắng thua, thành bại đôi khi chỉ cách nhau một tích tắc.
Những khi phải đương đầu với áp lực, tôi lại cảm thấy mình may mắn vì sau lưng mình là một mái ấm vững chắc luôn bên cạnh và cùng chia sẻ. Hạnh phúc gia đình tôi đến từ những điều đơn giản ấy", anh chia sẻ.