Gặp lại người yêu cũ sau 12 năm và câu chuyện mất tích của em

Ngồi nghe em kể lại chuyện của 12 năm về trước mà tôi sốc toàn tập. Hóa ra đây là câu trả lời cho việc em hủy hôn và mất tích bao nhiêu năm nay ư?

Gặp lại người yêu cũ sau 12 năm và câu chuyện mất tích của em

Hoàn thành xong công việc của chuyến công tác trong TPHCM, chiều cuối ngày tôi lang thang ra quán café ngồi ngắm phố phường và suy ngẫm gì mình đã trải nghiệm ở thành phố tươi đẹp này.

Nhâm nhi ly café, tự nhiên tôi lại nhớ về cái thời tuổi trẻ bồng bột yêu đương cháy bỏng của mình đến thế. Đang hồi tưởng về quá khứ, bỗng có giọng nói phụ nữ vang lên ở bàn bên cạnh khiến tôi giật mình sững sờ. Giọng nói này quen quá, chẳng phải đây là giọng của Thư sao?

Quay người về phía bàn bên cạnh tôi chết lặng khi thấy người phụ nữ đang trò chuyện vui vẻ với cô bé tầm 8 tuổi kia lại là Thư. Gặp lại Thư sau hơn 12 năm xa nhau, cảm xúc trong tôi vẫn bồi hồi và xao xuyến như ngày đầu tiên gặp Thư của bao năm về trước. Nhìn Thư mãi, tôi mạnh dạn đứng dậy đi sang bàn bên cạnh khẽ hỏi.

- Chào em, có phải em là Thư không?

- Anh…anh là…anh Thành đúng không? Trời đất, 12 năm rồi ấy nhỉ giờ em mới lại được gặp anh. À, anh ngồi xuống đi là con gái em đó.

- Cháu dễ thương và giống em quá. Bây giờ em hạnh phúc chứ Thư?

- Sao anh lại hỏi em thế. Tất nhiên em phải hạnh phúc rồi chứ ạ.

- Anh có việc này muốn hỏi em, chúng ta sang bàn bên cạnh nói chuyện được không? Cháu gái à, cho chú mượn mẹ cháu 1 lúc nhé.

Đứa bé ngoan ngoãn đồng ý, tôi và Thư sang bàn bên cạnh tâm sự mà cả 2 đều im lặng đến khó mở lời. Lát sau tôi cố cất lời hỏi 1 câu mà suốt 12 năm nay tôi cứ băn khoăn và đi tìm kiếm câu trả lời mãi.

- Thư à, anh hỏi em 1 câu này nhé. Là chuyện của 12 năm về trước em có ngại trả lời không? Nếu em không muốn thì thôi.

- Không sao đâu, anh cứ hỏi đi.

Anh không hiểu vì sao ngày 12 năm trước khi mà sắp đến ngày kết hôn của chúng mình em lại bỏ đi biệt tích không lời từ biệt vậy? Em có thể nói cho anh, lúc đó chuyện gì đã xảy ra với em không? Lúc em biến mất anh như phát rồ phát dại tìm em khắp nơi nhưng kết quả vẫn là con số 0.

- 12 năm rồi, có lẽ em cũng nên cho anh biết mọi chuyện. Ngày ấy bố anh đã đến nói chuyện với em, buộc em phải bỏ quê vào đây lập nghiệp. Nếu em không đi cứ kiên quyết cưới anh, ông ấy sẽ đòi lại số nợ 1 tỷ mà bố em mắc nợ n hà anh . Anh thấy ấy, nhà em thì nghèo tiền đâu mà trả chứ. Vì chuyện đó em quyết rời xa anh đã xóa số nợ 1 tỷ nợ cho bố mẹ. 12 năm rồi, em đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ mà vui vẻ chăm chồng con. Thế còn anh, vợ chồng anh thế nào, có mấy cháu rồi?

- Chuyện là vậy sao? Vậy sao ngày đó em không nói với anh để chúng mình cùng giải quyết chứ?

- Hồi ấy là em bất đắc dĩ mà anh. Thôi, anh quên chuyện đó đi. Giờ cả anh và em đều có cuộc sống riêng rồi đừng bận tâm nhiều quá đến quá khứ. Em không muốn nhớ tới nó nữa.

Cứ thế tôi ngồi với Thư một lúc rồi chia tay Thư. Tôi xin em số điện thoại nhưng em không cho, Thư bảo không muốn lằng nhằng với tôi nữa. Em không muốn chồng ghen vì gặp lại người cũ và vợ tôi cũng vậy.

Nhìn Thư đưa con ra khỏi quán café đó tôi thương em nhiều quá. Hóa ra ngày trước là do bố tôi can thiệp vào, chính ông đã khiến tôi mất đi người con gái mình yêu thương.

Thư nói cũng đúng, 12 năm đã qua giờ cả tôi và em đều có gia đình nhỏ của mình nên quên đi những chuyện không vui ở quá khứ. Tôi hiểu vì sao Thư không muốn gặp lại tôi nữa, em sợ chúng tôi lại phải lòng nhau lại yêu nhau như 12 năm về trước rồi dẫn đến những chuyện không hay.

Nhưng với tôi Thư vẫn là người con gái tôi yêu duy nhất, không có ai có thể thay thế em trong tim tôi. Giờ nhìn em hạnh phúc với gia đình nhỏ tôi cũng cảm thấy vui cho em và nhẹ nhõm phần nào. Sau bao năm có lẽ tôi chẳng làm được gì giúp Thư ngoài việc chúc em hạnh phúc bên người đàn ông em đã chọn.

Theo Phụ Nữ News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ