Trong những năm đầu đến trường của trẻ, việc học kết hợp với chơi một cách hợp lý đang được đánh giá là một phương pháp đúng đắn để giáo dục trẻ, khiến các em cảm thấy hứng thú, có động lực học tập và mang lại hiệu quả rất tốt, thay vì chỉ tập trung vào phương pháp giáo dục truyền thống theo tiêu chuẩn như cách lâu nay nhiều hệ thống giáo dục trên thế giới vẫn đang làm.
Nhưng trên thực tế, những nghiên cứu về vấn đề chơi này trên thế giới chưa nhiều và cần được phát triển hơn nữa để mang lại kết quả cao nhất trong giáo dục trẻ em.
Trước tình hình này, Đại học Cambridge (Anh) đã bổ nhiệm giáo sư về việc chơi đầu tiên trên thế giới – ông Paul Ramchandani. Nhà nghiên cứu đã dành 15 năm cuối cùng lãnh đạo nhóm nghiên cứu sức khoẻ tâm thần trẻ em và trẻ vị thành niên tại Imperial College London này sẽ đảm nhận vai trò mới vào đầu năm 2018.
Vị trí này được tài trợ thông qua khoản trợ cấp 4 triệu bảng Anh của Quỹ Lego – nhánh từ thiện của công ty đồ chơi trẻ em để hỗ trợ Trung tâm Nghiên cứu về chơi trong lĩnh vực giáo dục, phát triển và học tập (Pedal).
Là giáo sư về việc chơi, ông Ramchandani sẽ khám phá làm thế nào để chơi có thể hỗ trợ giáo dục, thúc đẩy hạnh phúc về mặt tình cảm và trang bị cho trẻ những kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc theo nhóm, tự kiểm soát thông qua giảng dạy dựa trên việc chơi.
Những cách tiếp cận của ông sẽ được củng cố bởi các nghiên cứu về đo lường việc chơi và các nghiên cứu về các quá trình liên quan đến não bộ. Dưới đây là một cuộc phỏng vấn với ông Ramchadini về vị trí mới rất đặc biệt của ông.
Ông sẽ xây dựng nghiên cứu dựa trên những gì đã được tiến hành tại Pedal như thế nào?
Ở Pedal đã có một nhóm nghiên cứu, trong đó họ nghiên cứu xem việc chơi của trẻ em phát triển như thế nào và làm thế nào chơi tương tác với những bộ phận khác trong sự phát triển tổng thể của trẻ.
Chúng tôi sẽ bắt đầu từ một loạt các câu hỏi thú vị quanh cách chơi phù hợp với chương trình giảng dạy của trường, đặc biệt là trong những năm đầu các bạn nhỏ tới trường.
Tôi sẽ mang đến một số công trình mà tôi đã làm về việc chơi đóng vai trò thế nào trong sự phát triển thời thơ ấu của trẻ em và về những can thiệp dựa trên việc chơi cùng cha mẹ của các em nhỏ.
Các nghiên cứu thực tế của chúng tôi được thực hiện với trẻ em từ độ tuổi rất nhỏ đến tuổi đi học. Nhưng cũng không có một giới hạn tuyệt đối nào cả. Chúng tôi sẽ đi đến nơi mà những vấn đề thú vị xung quanh việc chơi sẽ đưa chúng tôi đến.
Điều gì khiến ông thấy thú vị về việc làm một giáo sư trong lĩnh vực chơi?
Tôi thích chơi, quan tâm đến chơi như một cách để phát triển các mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Cơ hội để nghiên cứu chơi trong bối cảnh phát triển và giáo dục của trẻ em thực sự rất hấp dẫn đối với tôi.
Về khía cạnh khác thì tôi cũng đang làm việc trong một trong những phòng ban hàng đầu về giáo dục. Tôi luôn bị thúc đẩy bởi những cơ hội làm việc tốt nhất với những con người tốt nhất.
Ông muốn xem nghiên cứu của mình thông báo và tác động đến chính sách của chính phủ như thế nào?
Làm thế nào chúng ta mang đến cho trẻ em sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc đời các em là động lực cho nghiên cứu của tôi. Đó chính là loại phương pháp tiếp cận nghiên cứu mà chúng tôi đang thực hiện, chúng tôi rất quả quyết về những gì chúng tôi muốn làm.
Khi các phát hiện được đưa ra, chúng tôi nhắm đến việc thông báo cho các nhà hoạch định chính sách, giáo viên, giáo viên mầm non và các nhà giáo dục để tìm cách khiến chơi có thể được tiếp cận tốt hơn. Chúng tôi sẽ vừa đưa ra nghiên cứu của mình, vừa tổng kết các công trình nghiên cứu hiện có.
Tại sao lại thiếu nghiên cứu về việc chơi như vậy?
Thực tế đã có rất nhiều nghiên cứu về chơi nói chung. Nhưng việc nghiên cứu để hiểu nó phù hợp với sự phát triển tổng thể của trẻ em như thế nào, cũng như cách sử dụng nó trong giáo dục cho trẻ em thì vẫn còn thiếu.
Mọi người đều có quan điểm của mình về việc chơi phải phù hợp trong giáo dục, nhưng lại thiếu những đánh giá bằng các bài kiểm tra trong các trường hợp cụ thể.
Ông nghĩ gì về việc giáo dục trong những năm học đầu của trẻ em rời xa việc chơi và hướng nhiều hơn tới việc học chuẩn?
Đây không phải là vấn đề tôi quan sát, nhưng tôi nghĩ rằng trẻ nhỏ sẽ học tập tốt hơn khi việc học đó trở nên vui vẻ và khi nó được kết hợp vào các cuộc chơi. Nếu đặt các em vào những hoàn cảnh căng thẳng, không có cơ hội để chơi, thì việc học sẽ trở nên rất khó khăn vì các em sẽ không được phát triển đầy đủ để học theo các cách khác.
Quỹ Lego cho biết họ đang tìm kiếm một ai đó có “tư duy giống trẻ con” – đó là ông sao?
Là đúng khi nói như vậy, tôi là một nhà khoa học nghiêm túc ở một mức độ nào đó. Tôi là một bác sĩ trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, cũng như thực hiện các nghiên cứu của tôi, và thông qua đó, tôi thấy mình luôn luôn cố gắng để nhìn và suy nghĩ về thế giới từ quan điểm của trẻ em, để hiểu tại sao các em gặp khó khăn với hành vi hoặc cảm xúc trong từng trường hợp cụ thể.
Trong các nghiên cứu của mình, khi tôi làm việc với các bậc phụ huynh, tôi cố gắng để giúp họ hiểu cách giao tiếp của con cái họ.
Những nghiên cứu được tài trợ bởi một công ty tư nhân, vậy thì ông nghĩ là một nhà tài trợ, họ phải đóng vai trò gì? Những rủi ro và lợi ích là gì?
Nghiên cứu của tôi được tài trợ bởi Quỹ Lego, nhưng hướng tôi nghiên cứu lại không phải do ai đó quyết định và chỉ định. Điều quan trọng đối với tôi là chúng tôi nghiên cứu một cách tốt nhất. Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm thêm kinh phí cho các nghiên cứu của mình.
Bất cứ ai tài trợ cho việc nghiên cứu sẽ phải quan tâm đến những gì chúng tôi đang làm và cùng chia sẻ sự hiểu biết về chúng. Và chúng tôi cũng không có nghĩa vụ phải thực hiện các thí nghiệm về việc chơi của trẻ em bằng cách sử dụng các đồ chơi của Lego.
Khi còn là một đứa trẻ, ông có chơi với Lego không?
Khi còn là trẻ em, tôi đã chơi với Lego. Tôi đoán điều tôi thích ở Lego là nó không nói với bạn bạn phải làm những gì. Đó là một món đồ chơi tuyệt vời, sáng tạo. Tôi là một fan hâm mộ của bất kỳ món đồ chơi nào cho phép trẻ em làm những gì các em muốn.