Gửi lời chúc mừng, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội – chia vui, trong những tuần vừa rồi, khắp sân trường là những sắc màu của các bộ trang phục cử nhân, với lấp lánh những ánh cười, nét mặt hạnh phúc của tân cử nhân và người thân, gia đình các em.
Trong các phòng làm việc, các giảng đường, các thầy cô lại đang miệt mài cho một mùa tuyển sinh mới. Đâu đó trên khắp đất nước, nhiều học sinh lớp 12 đang chờ đợi, kỳ vọng, mong mỏi một ngày được đặt chân đến trường.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn khẳng định, đó là vòng tròn, vòng quay tạo ra sự trường tồn bất diệt của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ông nhắn gửi các tân cử nhân, hãy lưu giữ lại những kỷ niệm có được tại “Sư phạm Hà Nội”; từ đó, mỗi người sẽ biết mình phải làm gì trong tương lai.
Là một trong những tân cử nhân được nhận bằng tốt nghiệp, Nguyễn Thế Phương - lớp K71 Chất lượng cao, Khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội – nhớ lại, thời điểm lựa chọn ngành nghề để nộp hồ sơ xét tuyển đại học, dù có nhiều “cánh cửa” chờ đón, nhưng nam quyết định đặt cả ba nguyện vọng vào ngành sư phạm.
Kết quả, Thế Phương trúng tuyển ngành Sư phạm Sinh học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Hành trình học đại học đã giúp nam sinh hiểu sâu sắc và rộng lớn hơn nhiều.
“Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là nơi nuôi dưỡng và tiếp lửa cho lý tưởng sống của em từng ngày” – Thế Phương bày tỏ và cho biết, đã có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học, được rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, được cọ xát với tư duy giáo dục tiến bộ từ những chương trình trao đổi học thuật quốc tế.

Trở thành cử nhân, giáo viên tương lai, Thế Phương càng thấm thía hơn về sức mạnh của một nền giáo dục bình đẳng. “Chính cơ hội được học tập trong môi trường công bằng, nơi năng lực được nhìn nhận, nỗ lực được ghi nhận, đã chắp cánh cho sự phát triển của bản thân em” – Thế Phương bộc bạch.

Với Thế Phương, bình đẳng giáo dục không phải là khẩu hiệu, đó là mục tiêu sống, là trọng trách thiêng liêng của mỗi giáo viên khi đứng trước học trò, trước lương tâm nghề nghiệp. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, với tinh thần “lấy người học làm trung tâm”, đã nhắc nhở chúng em: không có một chuẩn mực nào là duy nhất cho mọi học sinh. Mỗi em nhỏ cần được nhìn thấy, được lắng nghe, được khơi mở tiềm năng và được phát triển theo cách riêng của mình. Đó chính là sự bình đẳng thật sự.