Bị cáo Nguyễn Ngọc Cường có vợ là Nguyễn Thị Bích; bị hại Nguyễn Văn Ngọc có vợ là Nguyễn Thị Hương. Hương là em gái của Cường nên quan hệ giữa Cường và Ngọc là anh vợ - em rể.
Sau khi cưới, vợ chồng Cường sống cùng cha mẹ Cường; Ngọc cũng được gia đình vợ cho đất dựng nhà nên nhà của vợ chồng Cường và vợ chồng Ngọc ở sát cạnh nhau, tình cảm rất thân thiết.
Năm 1995, Cường phải đi thụ án tù về tội “Cướp tài sản”. Trong thời gian đó, Ngọc ở nhà đã quan hệ bất chính với Nguyễn Thị Bích.
Chuyện em rể - chị dâu ăn nằm với nhau ầm ĩ khắp làng trên xóm dưới. Gia đình đã khuyên can, ngăn cấm nhưng đôi “gian phu dâm phụ” vẫn nhất quyết không rời nhau.
Đến tháng 4/2006, Cường mãn hạn tù trở về nhà thì thấy vợ mình bỏ nhà ra đi. Qua dư luận, Cường biết mối quan hệ bất chính giữa Ngọc và Bích.
Bức xúc, Cường đã nhiều lần gặng hỏi Ngọc mong em rể xin lỗi nhưng Ngọc không thừa nhận. Vì thương con, thương em gái nên Cường đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tối 25/12/2006, sau khi ăn giỗ tại nhà anh trai, có chút hơi men, Cường nghĩ đến cảnh vợ bỏ đi, gia đình tan nát nên tâm trạng rất buồn và bức xúc. Cường đi nhờ xe đạp xuống quán nước của Ngọc tại khu vực bến Bính (Thủy Nguyên) để nói chuyện với tư cách hai thằng đàn ông.
Sáng 31/7, TAND TP Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ án này. Sau phần tranh tụng công khai, đại diện Viện KSND đề nghị Tòa xử Nguyễn Ngọc Cường mức án 18 - 20 năm tù.
Luật sư bào chữa cho bị cáo và dư luận đều thấy rằng mức án đề nghị như vậy là quá nặng, không công bằng đối với bị cáo. Bởi vì nguyên nhân sâu xa của vụ án xuất phát từ mối quan hệ bất chính giữa bị hại và vợ của Cường.