Em chồng vừa vào thử việc hơn một tháng, tôi đã sợ đến tái mặt

Em chồng vừa vào thử việc hơn một tháng, tôi đã sợ đến tái mặt

Nhà chồng tôi chỉ có 2 anh em. Em chồng tốt nghiệp đại học đã hơn một năm rồi nhưng chưa có công việc ổn định. Em ấy cũng đi phỏng vấn ở 2-3 nơi nhưng chỗ thì em chê lương thấp, chỗ chê công việc vất vả, có chỗ thì đi làm được vài ngày rồi nghỉ với lý do không chịu nổi sếp.

Bố mẹ chồng tôi sốt ruột chỉ muốn em ấy có công ăn việc làm ổn định nên suốt ngày thở ngắn than dài với tôi. Mẹ chồng biết tôi làm ở phòng nhân sự của một công ty lớn nên lúc nào cũng nài nỉ tôi xin giúp em chồng một chân.

Mẹ chồng hỏi rất nhiều lần khiến tôi rất mệt mỏi và khó xử. May thay đợt vừa rồi công ty tuyển thêm 6 nhân viên cho các bộ phận khác nhau. Trong đó có một vị trí phù hợp với em chồng nên tôi làm hồ sơ và nộp luôn cho em ấy.

Tôi cũng nói trước với chị tuyển dụng, quả nhiên em chồng được gọi đi phỏng vấn rồi trúng tuyển thử việc 3 tháng.

Họ đã tạo cơ hội rồi, nếu em chồng thử việc tốt thì tất nhiên sẽ được làm nhân viên chính thức, còn nếu em ấy bị loại thì bố mẹ chồng cũng chẳng thể nói gì được tôi nữa.

Công việc mới đúng là hợp chuyên môn của em chồng, em ấy lại xinh xắn nên mọi người cũng dễ có cảm tình. Tôi vui mừng nghĩ cứ đà này thì 3 tháng sau em ấy sẽ được ký hợp đồng thôi. Ngờ đâu lại xảy ra một chuyện khiến tôi sợ tới tái mặt.

Trong công ty ngoài chị tuyển dụng ra thì không ai biết tôi là chị dâu của em ấy. Thế nên những chuyện về em ấy mà tôi nghe được ở toilet công ty nhiều vô kể. Tôi không ngờ mới đi làm được hơn 1 tháng mà em chồng tôi đã bị mọi người nói ra vào nhiều như vậy. Nguyên nhân là em ấy tùy tiện quá mức.

Mọi người để vật dụng cá nhân ở bàn làm việc, em ấy thản nhiên thích cái gì là lấy về chỗ của mình. Nhiều khi chỉ là tập giấy note, cái bút bi hoặc bức tượng sứ nho nhỏ… nhưng khi cần thì các đồng nghiệp khác vẫn phải tìm kiếm khắp nơi.

Rồi đến chuyện có người order trà sữa, em ấy nhờ đặt giúp nhưng không trả tiền ngay mà hẹn người ta cuối tháng lĩnh lương rồi em trả sau.

Tôi biết bản chất của em chồng không xấu, cũng do em chưa giao tiếp xã hội nhiều nên còn ngây ngô, nhưng những việc nho nhỏ này khiến em ấy mất điểm trong mắt các đồng nghiệp khác và dần dần mọi người sẽ xa lánh em.

Khi tôi nhắc nhở em chuyện này thì em ấy chẹp miệng bảo tôi cứ để ý chi li những việc nhỏ thế không mệt à?

Giờ tôi lại hối hận khi giới thiệu em ấy vào công ty mình. Lỡ một ngày nào đó mọi người biết tôi có một cô em chồng xấu tính như thế thì có phải là mất mặt quá không? Tôi phải làm gì để khuyên bảo em chồng mình ý tứ hơn đây, môi trường công sở đâu phải như nhà mình, thích gì là lấy như vậy? Đồng nghiệp cũng đâu phải anh chị em trong nhà mà có thể vô tư nợ nần thế?

Theo Nhịp Sống Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ