Em biết ơn cô rất nhiều

Em biết ơn cô rất nhiều

(GD&TĐ) - Ngày đầu tiên vào lớp trong tà áo dài trắng, nhìn mấy bạn thành phố trông thật xinh và tự tin, tôi tìm cho mình một chỗ ngồi rất khiêm tốn và nghe câu chuyện của các bạn đang kháo nhau về cô giáo dạy môn Mỹ thuật của lớp tôi hôm nay.

Theo lời nói của các bạn thì  cô giáo khó nổi tiếng nhất khoa, cô rất nguyên tắc, khó mà trốn giờ học của cô được, tôi hồi hộp chờ đợi. Reng… reng… reng… tiếng chuông vào lớp không ai bảo ai các bạn ổn định vị trí rất nhanh và im lặng không một tiếng ồn và cô xuất hiện. Cô mặc bộ áo dài rất đẹp (lúc đó tôi nhận xét “thật đúng với những gì mà tôi đã nghe về cô”) với chiếc kính cận và chiếc cặp trên tay. Đặc biệt, khuôn mặt rất nghiêm của cô làm cho cả lớp đã im lặng lại càng tĩnh lặng hơn. Rồi, bỗng nhiên cả lớp cười ồ lên, phá tan bầu không khí im lặng, đó là khi cô bước lên bục giảng, chắc là cô đạp lên tà áo dài nên cô ngã nhào về phía trước. Và rất lạ là, khuôn mặt cô không hề biến sắc hay lúng túng gì cả, cô vẫn bình tĩnh bước lại bàn của giáo viên và quay xuống nhìn cả lớp. Lớp tôi lại im lặng, cô nói: “Mời các em ngồi. Xin giới thiệu với các em tôi là Mai, từ hôm nay tôi sẽ dạy các em môn học này, hy vọng là chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau”.

Em biết ơn cô rất nhiều ảnh 1
Ảnh minh họa/internet

Giờ học đầu tiên của lớp tôi trôi qua rất nhanh vì cô giảng bài rất hay, và giọng nói của cô rất dễ thương. Tôi nhớ cô nói cô tốt nghiệp Đại học Đà Nẵng, cô đậu thủ khoa nên được giữ lại trường làm giảng viên và sau này cô theo chồng nên đã chuyển công tác vào đây. Tôi rất phục cô và ước gì mình cũng giỏi như vậy.

Cô có một bé gái rất xinh và trắng như bông bưởi vì vậy mà cô hay chọn cho bé mặc tông màu đỏ và tím là hai màu mà cô thích. Bé rất dễ thương, là hạnh phúc lớn lao của cô. Rồi một cơn bạo bệnh đến với bé và bé không qua khỏi, đã mãi bỏ cô đi. Cô suy sụp, trên khuôn mặt càng hiện lên nét buồn sẵn có.

Buổi trưa cô không về nhà, cô ở lại lớp. Tình cờ, hôm đó tôi đi học sớm, tôi thấy cô ngồi trầm tư trên bàn giáo viên, tự nhiên lúc đó tôi thấy thương cô vô cùng. Tôi vào lớp và hỏi “Cô không về nhà ạ!”. Cô cười và nói: “Em đi học sớm thế? Có lẽ cô về nhà sớm, cô sẽ nhớ tới bé hơn”.

Chiều nay có giờ Mỹ thuật, cô cho cả lớp vẽ theo ý thích. Bức tranh của bạn Tâm vẽ rất đẹp, cô cứ cầm và ngắm mãi bức tranh rồi cô đưa lại bức tranh cho bạn và bước ra ngoài, cả lớp tò mò xúm lại xem tranh của Tâm và cả lớp cùng ồ lên khi bức tranh của Tâm sử dụng tông màu đỏ và tím làm chủ đạo. Cả lớp im lặng, cô bước vào và nói:

- Các em vẽ rất đẹp.

Ba năm học qua đi rất nhanh. Đã đến ngày chúng tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp và tranh thủ tìm cho mình một công việc ổn định ở thành phố. Tôi cũng vậy, tất bật với việc ôn thi và tìm việc làm. Hôm nay cả lớp đi dự lễ chia tay các cô, nhưng tôi không đi được vì chỗ tôi xin việc có lịch phỏng vấn ngay vào ngày này. Cô hỏi lớp trưởng hôm nay vắng ai và cả lớp chỉ vắng mình tôi. Cô nhắn lớp trưởng nói với tôi lên gặp cô. Không biết chuyện gì mà cô lại nhắn gặp mình, tôi hồi hộp khi lên gặp cô. Cô hỏi: “Em đã tìm được việc làm chưa?” Tôi chưa kịp trả lời thì cô nói: “Cô đã giới thiệu em cho Trường Thanh Bình rồi, họ rất vui khi thấy thành tích học tập của em”. Tôi vui vô cùng vì cô đã dành cho tôi sự ưu ái như vậy. Tôi tất bật làm hồ sơ để nộp và không còn phải lo lắng chỗ làm nữa.

Thế rồi bố tôi gọi điện lên và nói bố tôi muốn tôi về quê dạy vì nhà rất neo người và còn hai em nhỏ, bố muốn tôi về quê để phụ giúp gia đình. Lúc này tôi đã quen với cuộc sống thị thành, không muốn về chút nào. Nhưng nghĩ thương bố nên tôi quyết định về quê. Lên gặp cô, tôi nói sẽ không đi làm ở trường đó nữa và không nói lý do cho cô biết. Cô giận tôi rất nhiều. Ngày thi tốt nghiệp, tôi gặp cô ở cầu thang mà cảm giác rất xa, cô làm giám thị của phòng thôi, cô cũng im lặng, nghiêm túc. Tôi cố tình nộp bài sau cùng để được nói chuyện với cô, nhưng cô không ngẩng lên vì cô đang bận rộn với các bài thi. Tôi về vì sợ lỡ chuyến xa, xuống dưới tôi nhìn lại ngôi trường mà ba năm theo học với bao kỷ niệm, tôi nhìn thấy cô đang đứng ở hành lang và nhìn xuống phía chúng tôi. Tôi cúi đầu trao cô và chạy ra cổng.

Chị Tổng đài viên 108 nhấc máy và hỏi: “Em muốn gửi thông điệp gì không?”, “Em muốn gửi đến cô lời xin lỗi và trong em luôn có cảm giác cô gần gũi như mẹ, em cảm nhận được tình cảm của một người mẹ từ cô vì em không biết từ khi nào em đã mất mẽ và chỉ có tình cảm từ cha, em chúc cô luôn vui, khỏe và thành công”.

Ngày nhận bằng tốt nghiệp, tôi nghĩ mình sẽ không gặp cô nhưng rất vui vì tôi thấy cô cũng có mặt trong ngày trọng đại có ý nghĩa này. Tôi hồi hộp ngồi chờ đợi để nghe cô đọc tên mình lên nhận bằng. Khi tên tôi cũng được xướng lên, cô phát bằng cho nhóm của tôi, cô ôm lấy tôi và chúc tôi thành công. Tôi báo tin cho cô rằng tôi đã đậu lên đại học liên thông sư phạm thành phố nhưng tôi không học vì chỉ muốn biết năng lực của mình. Trước mắt tôi sẽ đi làm giúp bố cho các em học tiếp. Cô động viên tôi đi học, cô sẽ ủng hộ cho em. Tôi nói với cô rằng: “Em còn rất nhiều cơ hội để học, em sẽ học nữa cô ạ, nhưng không phải bây giờ”. Tôi vẫn thường xuyên ghé thăm cô khi có dịp lên thành phố và bây giờ tôi đã học xong đại học và theo gia đình về thành phố lập nghiệp, tôi lại ghé thăm cô. Cô nói “Học trò bây giờ chúng cũng  nói cô nghiêm khắc, nhưng cô muốn nghiêm khắc để các em thành đạt”. Em biết ơn cô rất nhiều…

MS:  318

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ