Đường gần hơn, kỷ niệm dài hơn

GD&TĐ - Có những cuộc chia tay không khép lại một chặng đường, chỉ là đổi sang một lối đi khác. Và tôi tin, trên con đường mới ấy, Thúy vẫn sẽ gặp những học trò để thương, những đồng nghiệp để quý, những mùa thi để cùng thức trắng.

Minh họa/GMN
Minh họa/GMN

Đồng hồ đã gần mười giờ tối, chỉ còn hai ngày nữa là bước vào vòng thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, vậy mà tôi vẫn loay hoay với bộ hồ sơ bài dạy. File PowerPoint mở kín màn hình, bản Word dùng để in nộp giám khảo sửa đi sửa lại vẫn thấy chưa ổn. Càng nhìn càng rối. Có cảm giác chỉ thiếu một ý, một cách xử lý nữa thôi, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra. Đúng lúc ấy, Thúy sang.

Hai anh em kéo ghế ngồi trước màn hình máy tính, cùng lật từng trang giáo án, bàn từng hoạt động dạy học. Rồi từ câu chuyện bài giảng, cả hai lại nghĩ đến tình huống nếu hôm thi mất điện thì sao. Thế là lôi giấy bìa ra làm bảng phụ, cắt dán, viết lại từng nội dung để phòng một phương án dự phòng.

Ngoài trời, mưa vẫn xối xả. Trong nhà, hết slide này đến trang giáo án khác lại được chỉnh sửa, bổ sung. Đến khi nhìn đồng hồ đã một giờ sáng, Thúy mới đội mưa trở về.

Đó là kỷ niệm tôi nhớ nhất mỗi khi nghĩ về Thúy.

Mười bảy năm ở Tổ Văn, Trường THPT Nghi Lộc 2 (từ 2009 đến 2026), hóa ra lại gói trong rất nhiều buổi tối như thế. Điều tôi quý ở Thúy là mỗi lần giúp ai cũng giúp đến nơi đến chốn. Không phải kiểu góp ý vài câu rồi thôi, mà là cùng ngồi làm, cùng nghĩ, cùng tìm cách.

Hôm thi giáo viên giỏi, tôi cứ lo đủ thứ, còn Thúy thì sáng sớm đã cùng thầy Cường có mặt tại Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn để hỗ trợ. Chỉ cần nhìn thấy một gương mặt quen đứng đó cũng đủ thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

Rồi những mùa bồi dưỡng học sinh giỏi. Những bài khó, những tác phẩm nhiều tầng nghĩa, những vấn đề mà càng đọc càng thấy không dễ nói cho học trò hiểu. Hai anh em thường ngồi với nhau khá lâu, khi thì tranh luận về một cách đọc tác phẩm, khi lại loay hoay tìm một hướng tiếp cận khác cho một chuyên đề. Có hôm tưởng đã thống nhất rồi, về nhà đọc lại, Thúy lại gọi sang: “Anh ạ, em nghĩ chỗ này mình thử đi theo hướng khác xem sao”. Thế là lại bàn.

Dạy Văn nhiều khi là công việc rất lạ. Một bài thơ vài chục câu có thể khiến người dạy ngồi hàng giờ; một chi tiết tưởng nhỏ trong truyện lại có thể mở ra cả một vấn đề lớn. Những bài khó càng cần người dạy đọc đi đọc lại, nghĩ thêm một lần, rồi tìm một cách nói sao cho vừa đúng với văn bản, vừa đủ sáng để học trò có thể đi cùng mình.

Thúy có cái kiên nhẫn ấy. Những lúc tôi vướng ở một ý nào đó, cô thường không vội đưa ra câu trả lời, mà cùng ngồi đọc lại, cùng hỏi: “Nếu học sinh hỏi chỗ này thì mình trả lời thế nào?”, “Nếu đi sâu thêm một chút thì liệu có hợp lý không?”. Nhiều khi chính từ một câu hỏi như thế mà hai anh em lại tìm được một hướng mới cho bài dạy.

Những buổi trao đổi chuyên môn vì thế thường kéo dài hơn dự định. Một cách đọc tác phẩm, một câu hỏi mở, một ngữ liệu hay hơn, đôi khi chỉ là cách diễn đạt một ý tưởng sao cho học trò không thấy nó quá hàn lâm… tất cả đều có thể trở thành câu chuyện của hai anh em. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ chẳng có gì đặc biệt: hai giáo viên Văn ngồi bàn chuyện bài dạy.

Nhưng với người trong nghề, đó là những giờ phút rất đáng quý. Bởi dạy Văn không chỉ là đứng trên bục giảng nói cho học trò nghe, mà còn là quá trình người thầy tự học lại mỗi ngày. Và thật may, trong những mùa bồi dưỡng học sinh giỏi ấy, tôi có Thúy để cùng đọc, cùng nghĩ, cùng tranh luận và cùng gỡ những chỗ tưởng như đã bế tắc.

Thúy làm được nhiều việc hơn những gì mọi người vẫn thấy trong một tiết dạy. Làm chủ nhiệm nhiều năm, rồi đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh. Công đoàn của trường cũng có một quãng dài gắn với Thúy. Có việc gì cần người đứng ra lo, người ta thường gọi Thúy trước. Có lẽ vì ai cũng biết giao việc cho Thúy thì sẽ yên tâm.

Có một điều nữa làm tôi thấy gần. Hai anh em đều từng mê thơ. Đó là hồi còn ở ký túc xá. Nhiều khi gặp nhau không chỉ nói chuyện giáo án, mà còn đưa nhau đọc một bài thơ mới viết, một câu vừa nghĩ ra. Có những câu chẳng bao giờ in ở đâu, nhưng lại là những câu tôi nhớ nhất, vì chúng được đọc giữa một buổi chiều hết tiết dạy, trong căn phòng Tổ Văn đầy tiếng cười.

Hôm Thúy nhắn: “Em về được gần nhà hơn nhưng cũng buồn vì thời gian gắn bó với Nghi Lộc 2 cũng lâu, nhiều kỷ niệm anh ạ”.

Tôi đọc mà thấy đúng thật. Mừng chứ. Về gần nhà hơn thì bớt đi những quãng đường dài mỗi ngày. Nhưng buồn cũng là điều dễ hiểu. Mười bảy năm đâu phải ít. Chừng ấy thời gian đủ để một ngôi trường trở thành một phần đời mình.

Lại càng đặc biệt hơn khi điểm đến lần này là Trường THPT Nguyễn Duy Trinh - ngôi trường cũ của tôi. Nghĩ đến chuyện từ nay Thúy sẽ đi trên những dãy hành lang tôi từng đi, đứng ở những lớp học tôi từng ngồi, tự nhiên thấy có một sợi dây nối hai ngôi trường lại với nhau.

Ngày chia tay đồng nghiệp, tôi chợt nhận ra một điều. Trong một tập thể, có những người giống như một bóng cây. Mình quen đi dưới tán lá ấy nên ít khi để ý. Chỉ đến lúc họ chuyển sang một khoảng sân khác, mình mới thấy sân trường hình như trống hơn một chút, phòng tổ cũng như vắng đi một chút.

Thúy vẫn ở đó, chỉ là ở một ngôi trường khác. Còn với Trường THPT Nghi Lộc 2, tôi tin rằng mười bảy năm ấy sẽ không khép lại bằng một dấu chấm, mà sẽ ở lại trong những người đã từng làm nghề cùng Thúy, từng thức cùng một đêm mưa, từng cùng nhau đi qua những mùa thi và những mùa học trò lớn lên.

Đường về nhà của Thúy từ nay gần hơn. Còn con đường mười bảy năm đi cùng Trường THPT Nghi Lộc 2 thì vẫn ở đó, lặng lẽ kéo dài trong ký ức của những người đã từng làm nghề cùng em. Có những cuộc chia tay không khép lại một chặng đường, chỉ là đổi sang một lối đi khác. Và tôi tin, trên con đường mới ấy, Thúy vẫn sẽ gặp những học trò để thương, những đồng nghiệp để quý, những mùa thi để cùng thức trắng.

Đường gần hơn. Còn kỷ niệm, thì dài hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

GD&TĐ - Nghề làm hương ở xã Lũng Phìn (tỉnh Tuyên Quang) đang được định hướng nâng giá trị, kết nối du lịch, mở thêm cơ hội việc làm cho người dân.

Giá vàng ngày 20/9

Giá vàng ngày 20/9

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 20/9 đồng loạt ghi nhận mức giao dịch đi ngang, trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục ghi nhận mức biến động.