Tôi tự biết mình là một người phụ nữ có nhan sắc trung bình chứ không được xinh đẹp, nổi bật như người ta. Thế nhưng Thọ, chồng tôi lại là một người đàn ông cao ráo, đẹp trai và có năng lực. Vì vậy mà khi anh lấy tôi làm vợ, chúng tôi đã phải chịu không ít lời dị nghị và đồn thổi từ những người xung quanh.
Người ta bảo chồng tôi ham giàu nên mới nhắm mắt lấy một đứa xấu như tôi. Còn tôi thì gièm pha: "Nó lấy gia tài, cơ ngơi nhà nó làm mồi nhử thằng kia chứ cái loại mắt trố chân ngắn như thế thì có cho cũng chẳng ai thèm nói gì đến người đẹp trai như vậy."
Trước những lời nói ác ý như thế của mọi người, chồng tôi ra sức an ủi vợ: "Anh yêu và lấy em là vì em, không phải vì tiền tài hay cơ ngơi gì của nhà em. Người ta cũng chỉ nói thế thôi chứ có sống hộ mình đâu mà hiểu được. Nên là em bỏ ngoài tai những lời đó đi, đừng suy nghĩ nhiều quá!".
(Ảnh minh họa).
Thực ra lời nói của người ta như thế không phải là không có căn cứ. Lý do là bởi nhà anh khá bình thường so với gia đình tôi. Bố mẹ Thọ chỉ là nông dân chân lấm tay bùn, không lấy gì làm giàu có.
Còn bố mẹ tôi thì kinh doanh vật liệu xây dựng, nhà mặt phố và chỉ có mình tôi. Bố mẹ tôi còn nói thẳng, chỉ cần anh đối xử tốt với vợ thì tiền bạc, đất đai, của cải sau này đều là của anh cả.
Nghe thế ai chẳng thích nhưng Thọ lại là một người đàn ông vô cùng đàng hoàng. Sau khi chúng tôi lấy nhau xong, mặc dù bố mẹ tôi tha thiết bảo vợ chồng con gái về nhà sống nhưng anh nhất quyết đòi ở nhà thuê. Tôi nói không được nên đành phải đồng ý. Tuy nhiên mỗi lần anh đi làm về muộn hay đi công tác, tôi đều trốn về nhà bố mẹ đẻ ở và nghĩ cách ép chồng ở rể.
Đầu tiên tôi bảo mẹ giả ốm nặng, cần người chăm sóc, buộc vợ chồng tôi phải dọn về ở cùng. Như thế thì anh sẽ phải đi làm xa hơn nên nhân cơ hội này, tôi năn nỉ chồng chuyển về công ty của một người họ hàng để làm luôn. Lúc đầu anh nhất định không đồng ý nhưng vì tôi rầu rĩ, ỉ ôi suốt mấy ngày trời, anh đành phải chiều lòng vợ.
Nhưng kéo được chồng về làm cho nhà vợ chưa được bao lâu thì tôi lại gặp nỗi lo khác. Đó là cô con gái nuôi của người họ hàng. Cô ấy là kế toán, xinh xắn ưa nhìn nên được lòng khá nhiều người yêu quý. Và vì vào làm cùng đợt với chồng tôi, đều là thân tín trong nhà nên họ thường ở cạnh nhau để cùng tìm hiểu công việc. Nhìn chồng và cô ấy ríu ra ríu rít là tôi lại bực mình.
Hôm đó Thọ báo có việc về muộn, bảo cả nhà ăn cơm trước nhưng lòng tôi lại nóng như lửa đốt. Gọi mấy cuộc điện thoại anh đều không nghe máy nên tôi liền đến tận công ty để tìm chồng. Đến nơi, các phòng ban đều đã tắt đèn, kể cả phòng chồng tôi nhưng phòng của cô kế toán kia vẫn còn sáng.
Tôi sôi máu đẩy cửa lao vào thì thấy hai người bọn họ đang ngồi sát bên nhau chỉ trỏ vào chiếc máy tính. Sẵn nóng tính, tôi vừa gào lên vừa phá phách còn Thọ và cô ấy đều không nói gì. Mà họ càng không nói thì tôi lại càng điên tiết. Cuối cùng anh nắm tay và kéo xềnh xệch tôi về.
Vừa mở cửa nhà chồng tôi chẳng nói chẳng rằng mà đưa tờ đơn ly hôn ra trước mặt tôi: "Chúng ta dừng lại ở đây được rồi. Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh lấy em để trở thành một người chồng chứ không phải để làm 1 thằng tù nhân mà em quản thúc anh như vậy. Giải thoát cho nhau đi".
Nói xong anh chẳng đợi tôi kịp phản ứng, anh bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ tôi. Với tính tình của anh, tôi biết anh đã nói là làm. Tôi sai thật rồi ư? Tôi sắp mất chồng thật rồi ư? Hãy cho tôi lời khuyên đi.