Bạn ghé nhà. Thấy con gái quấn quýt bên tôi, bày tỏ những cảm xúc yêu thương bằng cả lời nói và hành động, bạn bảo “con nhỏ này mồm miệng đỡ tay chân, là nó có chiêu đấy, khôn thật”.
Ân cần hỏi han con nhiều hơn, nhất định con sẽ trải lòng. |
Bạn nhầm to. Một người mẹ lạnh lùng, thiếu quan tâm, con cái nào dám đến gần, chứ đừng mong con chia sẻ điều thầm kín. Một người mẹ ít dùng từ xin lỗi, cảm ơn, thì đừng mong con cái khéo giao tiếp.
Con gần gũi mẹ, sẽ bắt chước theo mẹ, vì vậy tôi hay tạo thói quen tốt cho con ngay từ nhỏ. Hôm nay, tôi cho rằng mình đang “hái quả ngọt”, chớ không phải con mưu mô, chiêu trò, kiểu như bạn nói “mồm miệng đỡ tay chân”.
Khi tôi đang rửa chén, con bé chạy đến hôn chùn chụt lên mặt, tay thì ôm chặt bụng mẹ, rồi nói “ôi cái bụng mỡ thừa”. Vừa nói vừa “rứt” cái bụng mỡ của mẹ, bảo sao không cưng! Tôi mà mang vẻ mặt hoang mang, con gái cũng đọc được ngay, rồi hỏi cho ra. Mặc dù những “hiến kế” của con rất trẻ con, nhưng tôi cũng ấm lòng với sự chia sẻ kịp thời. Con bé có được đức tính biết quan tâm đến người khác.
Con bảo đi học nhớ mẹ. Về nhà, mỗi ngày ôm mẹ chừng mười lần mới chịu. Mẹ và con, một khi đã hiểu nhau, là đã chạm được tận ngóc ngách của nhau, còn gì tuyệt vời hơn?
Tôi hỏi, bạn và con gái có thân nhau không?
- Ít lắm, nó không thích được ôm ấp, gần gũi, không muốn chia sẻ, không màu mè. Thôi thì cứ để nó muốn gì thì làm theo ý nó.
Tôi nghĩ, mẹ và con gái mà như vậy thì thật phí. Con gái ngại cha ôm ấp, chớ với mẹ, sao lại né tránh? Tại sao bạn gọi chuyện mẹ con thân thiết là màu mè? Nếu nghĩ vậy, thì bạn là người mẹ kém thân thiện với con rồi. Dĩ nhiên, không có sự tương tác tình cảm giữa mẹ con thì con bạn vẫn ổn, nhưng liệu nó có thật sự hạnh phúc không? Một đứa con gái ít chịu gần gũi mẹ, không tâm tình với mẹ, không phải do “tính nó vậy”, mà phần nhiều do mẹ.
Chuyện yêu thương con, phụ nữ yêu từ trong bào thai, chứ đâu phải đợi con ra đời rồi mới yêu. Mà thật ra, yêu con cũng có nhiều cách, tùy quan niệm. Chỉ tiếc là, mẹ và con gái mà không có sự sẻ chia, đồng cảm, thì chẳng ai có thể xen vào thay thế mối quan hệ thiêng liêng, có một không hai này.
Tôi khuyên bạn thay đổi thái độ sống với con. Cho con ăn no, mặc ấm, học hành, tiền bạc, mà tuổi thơ của con thiếu sự âu yếm, vỗ về của người mẹ, cũng thiệt thòi cho con, nhất là con gái. Ân cần hỏi han con nhiều hơn, nhất định con sẽ trải lòng. Được gần gũi con, nghe hơi con thở, nghe giọng con nói, còn “đã” nào cho bằng!
Không những thế, mẹ còn được nghe những chuyện thầm kín, để kịp thời dạy bảo, gỡ rối cho con. Như hôm qua đi học về, con gái tôi bảo: “Mẹ ơi, bạn Hùng thích con, mà con chỉ thích Huy Toàn thôi!”. Dĩ nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng giấu mẹ chuyện yêu thầm ai đó, nhưng bày tỏ cảm xúc rất thật như con tôi, không nhiều. Trẻ lo sợ sẽ bị la mắng là con nít ranh, không lo học hành, này nọ.