Khi cùng trẻ “dựng lại” bình yên, những giá trị nhân văn và cách đứng dậy sẽ được khơi dậy, lan tỏa.
Bão Bualoi, Matmo... đã qua, nhưng dư âm của chúng vẫn in đậm trong từng ngôi trường, nếp nhà nơi miền Trung và miền Bắc. Những mái ngói còn ướt, sân trường lấm lem bùn đất, bảng đen phai nét phấn... Giữa cảnh ngổn ngang ấy, ta nhìn thấy những bàn tay nhỏ cùng cha mẹ, thầy cô dọn dẹp trường lớp.
Bừng lên sức sống
Ở một ngôi trường trung học vùng ven biển Quảng Trị, sáng sớm sau khi bão tan, sân trường phủ đầy lá khô, bàn ghế lộn xộn, rác và bùn trộn lẫn. Khi giáo viên đến đã thấy một nhóm phụ huynh và học sinh cầm chổi, xẻng, xô nước… lặng lẽ dọn dẹp. Tiếng cười vang lên giữa tiếng chổi quét. Mưa vẫn còn lất phất, nhưng không khí đã bừng lên sức sống.
“Tôi không muốn con chỉ thấy cảnh đổ nát, mà muốn con hiểu rằng sau vẻ tan hoang đó chính là sự hồi sinh. Và rằng mọi người đều có thể chung tay làm điều gì đó ý nghĩa để phục dựng lại mọi thứ”, chị Nguyễn Thị Minh, một phụ huynh có con học lớp 7 chia sẻ trong khi vừa trải lại những tập sách còn ẩm.
Buổi sáng sau bão, chị cùng con trai trở lại trường. Cổng trường vẫn còn dính bùn, những hàng cây gãy đổ rạp xuống lối đi. Trong lớp, bàn ghế ngổn ngang, sách vở ẩm ướt. Các em học sinh nhặt từng tờ giấy rơi, kê lại ghế cho ngay hàng, rồi chạy đi lấy giẻ lau. Bên ngoài, các bạn khác cũng làm như thế: Người quét sân, người gom lá, người giúp thầy cô chuyển đồ. Không ai bảo ai, chỉ có tiếng chổi quét đều đều và mùi nắng đầu ngày hong khô mọi thứ.
Những ngày như thế, không có bài học trong giáo án, nhưng vẫn là một tiết học thực tế đầy ý nghĩa. Ở đó, trẻ được học về tinh thần trách nhiệm, về giá trị của lao động và sự đồng lòng.
“Nhìn con cúi xuống nhặt nhạnh giấy rác, lau từng góc bàn, tôi chợt thấy con khác hẳn mọi ngày. Con không còn là cậu bé chỉ biết hỏi ‘mẹ ơi, bao giờ con được nghỉ?’, mà là một người nhỏ tuổi đang lặng lẽ góp phần làm cho ngôi trường của mình sạch sẽ, sáng sủa trở lại. Mỗi hành động nhỏ đều là cách để con học bài học đầu tiên về trách nhiệm và sức mạnh của sự đồng lòng. Những điều tử tế không phải là thứ xa vời, mà bắt đầu từ chính những việc bình dị nhất”, chị Nguyễn Thị Minh xúc động.
Thiên tai khiến con người nhận ra nhiều điều. Với các bậc phụ huynh, đó còn là dịp để dạy con biết sống có trách nhiệm. Nhiều gia đình đã không ngần ngại đưa con đi cùng tới nơi cần khắc phục hậu quả. Cha mẹ và con cái cùng nhau quét dọn trường học, dựng lại mái nhà, chia sẻ cơm nóng cho hàng xóm, gói quà gửi bạn ở điểm trường xa hơn.
“Tôi nói với con rằng có những thứ bão cuốn đi, nhưng có thứ bão không thể lấy được, đó là tình người. Khi con được làm điều gì đó cho người khác sẽ không còn thấy sợ nữa. Con sẽ hiểu rằng, bằng những hành động tử tế, con cũng có thể giúp cuộc sống tốt lên”, anh Nguyễn Văn Bình, phụ huynh ở Đà Nẵng chia sẻ.
Vỗ về và chữa lành tổn thương
Nếu những mất mát về vật chất có thể đong đếm được: Một mái nhà tốc, một lớp học ngập nước… thì những tổn thương trong tâm hồn trẻ nhỏ lại khó nhìn thấy hơn nhiều. Sau tiếng gió rít, tiếng mái tôn va đập là sự im lặng kéo dài trong đôi mắt còn vương sợ hãi. Có em sợ bước ra ngoài khi nghe tiếng gió, có em giật mình khóc giữa đêm vì tiếng mưa rơi mạnh trên mái tôn. Một số em khác lại thu mình, ít nói, chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi từng có cây phượng mà nay chỉ còn trơ gốc.
Với những đứa trẻ ở độ tuổi tiểu học và đầu cấp THCS, thiên tai không chỉ là biến cố, mà là một ký ức chấn động. Các em chưa đủ khả năng lý giải vì sao mọi thứ quen thuộc bỗng biến mất, và càng không biết làm sao để gọi tên nỗi sợ trong lòng. Trong hoàn cảnh ấy, các bậc phụ huynh trở thành điểm tựa đầu tiên, không chỉ bằng những lời động viên mạnh mẽ, mà bằng sự hiện diện giản dị, gần gũi.
TS Nguyễn Thị Hạnh Liên, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phân tích: “Sau một biến cố, điều trẻ cần nhất không phải là những lời hô hào ‘đừng sợ nữa’, mà là sự hiện diện, gần gũi của cha mẹ. Khi cha mẹ cùng con lau bàn, trồng lại cây, trẻ sẽ cảm nhận được sự kiểm soát và bình yên trở lại. Đó chính là một liệu pháp tâm lý tự nhiên vô cùng hiệu quả”.
Thực tế, nhiều gia đình đã làm đúng theo cách ấy, dù đôi khi họ không gọi tên được đó là “liệu pháp”. Ở một ngôi trường tại Thái Nguyên - nơi vừa hứng chịu sự khắc nghiệt của cơn bão, sau khi nước rút, có những buổi sáng phụ huynh, thầy cô và các em học sinh cùng nhau dọn lớp, phơi lại những quyển vở còn ướt. Một cậu bé lớp 4 cẩn thận xếp từng tập sách dưới nắng, rồi hỏi mẹ: “Ngày mai con có được học lại không?”. Câu hỏi vừa ngây thơ, vừa đau đáu niềm mong chờ được trở lại nếp sống bình thường.
Có những đứa trẻ khác tìm cách kể lại “ngôi trường sau bão” bằng bức tranh tự vẽ: Một bầu trời sáng, cây phượng xanh trở lại, sân trường có nắng vàng. Những bức vẽ ấy, với người lớn, có thể chỉ là trò chơi, nhưng với trẻ nhỏ, đó là cách tự chữa lành. Khi vẽ, kể, hay đi dạo quanh sân trường đã sạch, các em dần cảm nhận rằng điều sợ hãi đang lùi lại phía sau và điều bình yên đang quay trở lại.
Anh Nguyễn Văn Bình cho biết sau bão, mỗi chiều anh vẫn đưa con ra ngoài, chỉ để “cho con thấy mặt trời vẫn mọc, sau cơn mưa trời lại sáng, cây vẫn xanh, nhà mình vẫn còn, trường vẫn mở cửa”.
Những hành động ấy tưởng chừng nhỏ bé, nhưng chính là sợi dây nối trẻ trở lại với cuộc sống. Khi cha mẹ cùng con trồng lại một chậu hoa, vẽ bầu trời mới, họ đang trao cho con niềm tin: rằng cuộc sống, dù có gió bão, vẫn tiếp tục; và bình yên không phải điều chờ đợi, mà là thứ được dựng lại từng chút một, bằng bàn tay và tình yêu của con người.
Với các em học sinh, đó không chỉ là việc làm, mà là cách tìm lại nhịp sống quen thuộc sau những ngày đảo lộn. Khi được cầm chổi, lau bàn, cắm lại bình hoa trên bục giảng, các em như thấy mình đang từng bước sắp xếp lại thế giới xung quanh, và cả thế giới bên trong.
Trong âm thanh rộn ràng của tiếng chổi, tiếng nói cười, tâm lý bất an cũng dần tan biến. Nỗi sợ gió, sợ mưa được thay thế bằng cảm giác mình đang có ích. Đó là những “liệu pháp tự nhiên” mà chính sự tham gia, chia sẻ và lao động mang lại, hiệu quả hơn bất kỳ lời an ủi nào.
Bài học không có trên trang sách
Theo nhiều chuyên gia giáo dục, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giai đoạn sau thiên tai là minh chứng rõ nét cho “tam giác vàng” của giáo dục: phụ huynh - thầy cô - học sinh. Mỗi bên đều góp phần vào quá trình hồi phục: Phụ huynh giúp con vững tâm, thầy cô giúp trò tìm lại niềm vui, còn học sinh bằng chính đôi tay và nghị lực của mình lại là những người gieo mầm hy vọng cho cộng đồng.
Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học: “Mỗi cơn bão là một phép thử, không chỉ với con người, mà với cả nền giáo dục nhân bản. Khi trẻ nhìn thấy người lớn cùng nhau dựng lại những gì đã mất, các em học được một niềm tin giản dị nhưng sâu sắc: sự sống có thể hồi sinh. Và đó là bài học về lòng kiên cường mà không cuốn sách giáo khoa nào dạy được”.
Nhiều chuyên gia đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo nên khuyến khích các trường học lồng ghép nội dung “giáo dục cảm xúc - xã hội” (SEL) vào chương trình chính khóa; tổ chức các hoạt động như “Ngày hồi sinh ngôi trường thân yêu”, “Giờ kể chuyện sau cơn bão” hay “Ngày dọn trường cùng cha mẹ”. Những hoạt động ấy không chỉ giúp học sinh hình thành kỹ năng ứng phó với khủng hoảng, mà còn khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào về cộng đồng.
Bởi lẽ, khi giáo dục không dừng lại ở việc truyền đạt tri thức, mà trở thành một tiến trình nuôi dưỡng cảm xúc và nhân cách, thì mỗi bài học ở trường đều có thể là một bài học về cuộc đời, giúp trẻ học những kỹ năng sống.
Sau bão, nắng đã trở lại. Trên sân trường, hàng cây non được trồng lại, bàn ghế xếp ngay ngắn, tường được quét sơn mới, tiếng trống trường lại vang lên. Trong ánh sáng buổi sớm, lũ trẻ ríu rít bước vào lớp. Có em còn mang theo đôi ủng dính bùn, có em ôm cây chổi quét sân, có em giúp thầy cô kê bàn ghế. Khung cảnh giản dị nhưng ấm áp. Trong ánh mắt các em có niềm hứng khởi kỳ lạ. Có lẽ vì các em biết lớp học này chính tay mình góp phần dựng lại.
Thiên tai rồi sẽ qua đi, nhưng những gì còn lại trong lòng người lớn và trẻ nhỏ mới là điều đáng quý: lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và ý thức cộng đồng. Những ngày dọn dẹp sau bão đã biến thành những giờ học kỹ năng sống, nơi thầy cô, cha mẹ và học trò cùng học thêm cách yêu thương, cách đứng dậy, và cách bắt đầu một ngày mới bằng niềm tin, hy vọng.
Và có lẽ, chính trong những ngày tưởng chừng khó khăn nhất, giáo dục đã tìm thấy ý nghĩa nguyên sơ nhất của mình: dạy con người biết yêu thương và biết sống vì nhau.