Trong những cô gái anh từng ngấm nghé cân nhắc để chọn làm người bạn đời của mình, rốt lại chỉ có Ngọc là đủ tiêu chuẩn theo cái nhìn của anh. Ngọc không xinh đẹp, cũng không xấu.
Nhưng dưới cặp kính mắt và tính tình cẩn trọng, không phát ngôn bừa bãi, lại nói năng thùy mị, luôn luôn tôn trọng mọi người, những điều đó đủ để hứa hẹn hình ảnh một người vợ hiền trong tương lai đối với Lâm.
Đến chừng về chung sống với nhau, càng ngày Lâm càng thấy được dường như mình đã phạm phải một sai lầm lớn khi chọn lựa ý trung nhân.
Có điều là ván đã đóng thuyền, hôn nhân không phải là một canh bạc mà sau khi thua người ta hy vọng có thể gỡ gạc được lại ở một ván khác.
Trái với những hình ảnh ban đầu thường thấy về Ngọc, sống chung với nhau càng lâu Lâm càng thấy vợ mình đang tỏ ra xét nét chồng từng chút một.
Những câu nói và cách bắt bẻ “những lỗi sai” của chồng diễn ra hàng ngày trong gia đình của Lâm khiến cho anh càng lúc càng thấy cuộc sống đang trở nên ngột ngạt. Cho đến lúc Ngọc tiến xa hơn nữa, bắt lỗi chồng ngay cả những chuyện nhỏ nhặt thì Lâm dường như hết chịu đựng nổi nữa.
Có những lúc anh cảm thấy mình như một kẻ có tội. Bất kỳ mọi hành vi nào anh làm cũng đều bị vợ “soi” và phê phán. Lắm lúc đến mức độ Lâm tưởng chừng anh hành xử như vậy là sai, sao bấy lâu nay anh không biết? Trong mắt cha mẹ anh, bạn bè anh, có ai chê bai anh hành động như vậy là sai đâu, ngoài vợ anh.
Có vẻ như Lâm đang được vợ dạy cho những bài học vỡ lòng về những cách hành xử cho đúng đắn trong cuộc sống. Nhưng nói gì thì nói, mặc cho ai đúng ai sai, cảm giác chung của Lâm là hiện tại không khí trong nhà đang trở nên quá ngột ngạt đến độ anh nhức đầu hết chịu nổi, thậm chí muốn bị chứng trầm cảm vì vợ đến nơi.
Những hôm nào Ngọc bận đi công tác xa hết vài hôm hay có việc phải về nhà bên vợ ít lâu, là Lâm tưởng chừng cuộc sống cô độc một thân một mình ở nhà của anh chẳng khác gì như trên thiên đường.
Khác với những ngày đầu chung sống, lúc nào anh cũng nôn nóng chờ đợi được gặp vợ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì bây giờ có lẽ gặp vợ càng ít lại càng tốt đối với anh.
Dạo gần đây, do công việc giảm tải nên Ngọc thường chạy xe ghé qua cơ quan Lâm đón chồng cùng về. Không ngờ cô bắt gặp chồng mình từ cơ quan đi ra, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với một cô gái. Chỉ nhìn thấy độ hai lần như thế, Ngọc đã nổi máu ghen căn vặn Lâm. Anh thủng thẳng trả lời đó là một đồng nghiệp.
Đúng như Lâm đã nói, quan hệ giữa anh và Ánh chỉ là bạn cùng sở làm không hơn không kém. Mấy hôm sau đó, khi đón Lâm, Ngọc chỉ thấy chồng đi ra có một mình. Tuy nhiên, chuyện xét nét dằn vặt anh bây giờ còn xen lẫn máu ghen tuông phi lý nữa. Lâm giảng giải đến mấy cũng không xong.
Một hôm, Ngọc đợi Lâm đi là về nhà, nhưng cho đến tối mịt cũng không thấy chồng về. Ngày hôm sau, gọi điện thoại lên cơ quan, người ta trả lời anh mắc bận công việc nhà nên xin nghỉ phép năm. Điên tiết, Ngọc gọi phone đi các nơi gần xa đều không biết được tung tích của Lâm.
Anh chỉ gửi cho cô một tin nhắn duy nhất: “Anh đi đổi gió, ở nhà với vợ ngột ngạt quá”. Thế là hết, Ngọc không cách nào liên lạc được với chồng, bởi Lâm đã khóa máy vĩnh viễn. Dường như anh đã chuẩn bị để đối phó với cô từ lâu.
Ở nhà một mình, Ngọc đi từ tâm trạng giận dữ, chỉ đợi Lâm về sẽ “giằng xé” cho biết, dần dần thời gian trôi qua, tâm lý lo lắng sợ hãi lẫn hoang mang xâm chiếm cô.
Cuối cùng, Ngọc chỉ còn mong mỏi một điều duy nhất là hy vọng Lâm đừng ra đi mãi mãi. Cô đã cảm thấy ân hận thực sự mỗi lần nhìn lại con người mình.
Gần ba tuần sau, Lâm trở về sau một chuyến tá túc dài ngày ở nhà bạn bè. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu vợ có làm dữ thì anh sẽ quyết định dứt khoát.
Nhưng đón anh ở cửa là một Ngọc hoàn toàn khác, nhu thuận, ít nói và vui vẻ chăm sóc anh tận tình. Lâm không tin vào mắt mình trước những gì đang diễn ra, nhưng anh cảm nhận thấy cuộc sống lứa đôi của mình vừa qua khỏi những chuỗi ngày u ám.