Dòng Đà giang còn kể chuyện thầy giáo liệt sĩ

GD&TĐ - Hơn sáu thập kỷ đã trôi qua, ký ức về người thầy liệt sĩ Trần Duy Thời đã quên mình vì học sinh vẫn sống nguyên vẹn trong trái tim bao thế hệ.

Lễ truy điệu thầy giáo liệt sĩ Trần Duy Thời được tổ chức tại Trường PTDTNT tỉnh Lai Châu năm 1999.
Lễ truy điệu thầy giáo liệt sĩ Trần Duy Thời được tổ chức tại Trường PTDTNT tỉnh Lai Châu năm 1999.

Người chiến sĩ buông súng cầm phấn

Sinh năm 1933 tại Nam Sách (Hải Dương cũ), thầy Trần Duy Thời sớm bước vào con đường cách mạng khi mới 14 tuổi và làm liên lạc Trung đoàn 98. Suốt gần 7 năm tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, người thanh niên ấy từng học Trường Thiếu sinh quân, sau học tiếp lớp đào tạo cán bộ trung đội của Đại đoàn 308 trước khi được cử đi học sư phạm tại Trung Quốc.

Tháng 6 năm 1958, sau khi tốt nghiệp, thầy Thời tình nguyện lên Khu Tự trị Thái – Mèo, công tác tại Trường Ký túc xá Mường Lay, Lai Châu (tiền thân của Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên ngày nay).

Người chiến sĩ năm nào từng mang trong mình khát vọng cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Nhưng khi Tổ quốc cần người gieo chữ, thầy sẵn sàng gác lại cây súng để cầm viên phấn. Chính lựa chọn ấy đã đưa ông đến với học sinh các dân tộc vùng cao Lai Châu, nơi điều kiện còn hết sức gian khó nhưng chan chứa nghĩa tình.

ls-tran-duy-thoi-2.jpg
Chân dung thầy giáo liệt sĩ Trần Duy Thời.

Đối với học trò vùng cao khi ấy, thầy Thời không chỉ là một giáo viên. Ngày nào người thầy trẻ luôn thức dậy từ rất sớm để đánh thức học sinh, tự tay gấp chăn màn, rửa mặt, chải tóc cho các em nhỏ. Những ngày hè, thầy đi từng phòng kiểm tra màn chống muỗi vì sợ học trò mắc sốt rét. Buổi sáng lên lớp, buổi chiều soạn bài ngay tại lớp để tiện quản lý học sinh. Tình thương ấy giống như tình cảm của một người cha dành cho đàn con nơi núi rừng xa xôi.

Trong ký ức của ông Lý Văn Nẩu, cựu học sinh Trường Ký túc xá Mường Lay, thầy Trần Duy Thời là một giáo viên trẻ, hiền hậu, hết lòng thương yêu học sinh. Những ngày đầu lên công tác ở vùng cao, thầy nhanh chóng trở thành chỗ dựa của học trò giữa điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn.

Khoảnh khắc lựa chọn giữa sự sống và cái chết

Ngày 10/4/1959 trở thành ký ức không thể phai đối với các học sinh Trường Ký túc xá Mường Lay và trong cuộc đời những học sinh từng đi cùng thầy.

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt ngoại khóa của trường, chiều hôm ấy, thầy Thời và 2 học sinh là Vương Thị Thái và Điêu Chính Bách, cùng nhau xuống phố Hoa Kiều ra bến đò sang sông để đến dinh Đèo Văn Long khảo sát địa điểm cắm trại.

Khảo sát xong địa điểm cắm trại thì đã khoảng 16 giờ, ba thầy trò xuống bến đò Đèo Văn Long gọi đò để sang sông. Gọi mãi không thấy đò đâu. Thầy nói với hai trò: “Hai em ở đây đợi thầy, thầy bơi sang sông lấy đò đón hai em, không phải lo cho thầy”.

ls-tran-duy-thoi-1.jpg
Học sinh Trường PTDTNT tỉnh Lai Châu (cũ) trong lễ truy điệu thầy giáo liệt sĩ Trần Duy Thời.

Sông Đà trông bề ngoài hiền lành, phẳng lặng, nhưng dưới mặt sông rất nhiều xoáy ngầm, nước lạnh buốt. Thầy xuống nước bơi được gần nửa sông thì bơi quay trở lại. Hai trò thấy vậy gào thét gọi thầy, thầy chới với trôi dần, rồi trôi hẳn xuống thác và chìm nghỉm vào giữa dòng nước đỏ ngầu.

Ba ngày sau, thầy Thời được mai táng tại khu vực nghĩa trang người Hoa. Bia mộ bằng tấm gỗ trắc, chữ viết bằng sơn ghi đầy đủ họ, tên, quê quán, ngày tháng năm sinh và ngày mất. Thỉnh thoảng học sinh lại rủ nhau ra thắp cho thầy nén hương.

Ông Lý Văn Nẩu, nguyên học sinh của thầy kể lại: “Năm 1966, tôi tốt nghiệp trường Cán bộ Khí tượng Trung ương. Tôi về công tác tại Đài Khí tượng tỉnh Lai Châu, đặt ở Đồi Cao, nơi ngày trước Trường Ký túc xá Mường Lay đóng ở đây. Nhiều lần tôi xuống viếng mộ thầy, thắp hương cho thầy. Khoảng năm 1976, người ta di dời nghĩa trang người Hoa, mộ thầy bị lấp đi từ đấy”.

Ghi nhận xứng đáng

Sau ngày thầy hy sinh, chiến tranh, thời gian và những biến động của vùng đất Tây Bắc khiến câu chuyện về người thầy dần chìm vào ký ức.

Đến cuối những năm 1990, khi giữ cương vị Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên, ông Đỗ Văn Hán (sau này là Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu) cùng tập thể nhà trường trăn trở trước sự hy sinh chưa được ghi nhận xứng đáng.

ls-tran-duy-thoi.jpg
Truy tặng danh hiệu Liệt sĩ đối với thầy giáo Trần Duy Thời

Ông Đỗ Văn Hán kể: “Năm 1996, sau khi tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập trường, chúng tôi đã có nhiều thông tin về sự hy sinh cao cả của Thầy Thời nên đã phối hợp với cựu học sinh làm hồ sơ để Nhà nước truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho Thầy”.

Theo ông Đỗ Văn Hán, việc đề nghị truy tặng danh hiệu Liệt sĩ cho thầy Trần Duy Thời gặp rất nhiều khó khăn vì sự việc đã diễn ra gần bốn thập kỷ trước. Hồ sơ thất lạc, nhân chứng tản mác nhiều nơi, phần mộ của thầy cũng không còn nguyên vị trí sau nhiều lần quy hoạch.

Nhà trường đã cất công tìm lại các học sinh cũ, đồng nghiệp cũ, sưu tầm từng tài liệu, từng lời chứng để hoàn thiện hồ sơ gửi các cấp có thẩm quyền. Chính những ký ức của các học trò như Vương Thị Thái, Điêu Chính Bách, Lý Văn Nẩu cùng nhiều nhân chứng khác đã góp phần làm sáng tỏ sự hy sinh quên mình của người thầy.

“Năm 1998, tôi đang là Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu, thì được thầy Đỗ văn Hán đón đi tìm mộ thầy Thời. Chúng tôi không tìm được mộ thầy vì đất đã lấp cao khu vực mộ thầy. Tôi chỉ xác định địa điểm mộ cho thầy Đỗ Văn Hán. Một thời gian sau, thầy Hoàng Đạo Chúc, nhà trường và gia đình đã tìm được mộ thầy” – ông Lý Văn Nẩu chia sẻ.

Qua lời kể của các nhân chứng cùng những tài liệu đã thu thập được, nhà trường đã trình với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để thầy Thời được Nhà nước truy tặng danh hiệu Liệt sĩ. Nỗ lực ấy cuối cùng đã được đền đáp. Ngày 9/7/1999, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 703/QĐ-TTg truy tặng danh hiệu Liệt sĩ đối với thầy giáo Trần Duy Thời.

“Khi được Nhà nước truy tặng danh hiệu, chúng tôi đã báo cáo với ông Sùng A Vang (lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh) và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Khi đó, cơ quan chức năng cử cán bộ phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã Lai Châu cũ để phối hợp tìm lại mộ của thầy. Sau 3 ngày vất vả với nỗ lực của mấy chục dân quân, chúng tôi mới tìm được hài cốt của thầy. Sau đó, nhà trường đã đưa hài cốt về trường làm lễ truy điệu và lập bàn thờ thầy tại trường” – ông Đỗ Văn Hán cho biết.

Theo ông Đỗ Văn Hán, đó không chỉ là niềm an ủi đối với gia đình mà còn là sự khẳng định đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, là sự tri ân dành cho một nhà giáo đã hiến dâng trọn cuộc đời vì học sinh. Sau lễ truy điệu, hài cốt của thầy được đưa về quê hương Hải Dương an táng trong nghĩa trang liệt sĩ.

ls-tran-duy-thoi-4.jpg
Những hình ảnh trong lễ truy điệu thầy giáo liệt sĩ Trần Duy Thời được gìn giữ tại phòng trưng bày Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên bây giờ.

Hơn hai mươi năm kể từ ngày được Tổ quốc ghi công, câu chuyện về thầy giáo liệt sĩ Trần Duy Thời vẫn được các thế hệ giáo viên và học sinh Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên kể lại như một bài học lớn về trách nhiệm, lòng dũng cảm và tình yêu thương.

Theo ông Vũ Trung Hoàn, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên, người thầy năm ấy chưa bao giờ rời xa. Những thành tích mà nhà trường đạt được sau này - từ Huân chương Lao động đến danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới đều là những bông hoa thành kính dâng lên người thầy đã nằm lại bên dòng Đà giang.

Chỉ hơn một năm đứng trên bục giảng ở vùng cao, nhưng thầy Trần Duy Thời đã để lại dấu ấn vượt qua cả thời gian. Không chỉ là người thầy của những học sinh dân tộc năm xưa, mà còn trở thành biểu tượng đẹp của nghề giáo Việt Nam - nghề của những người sẵn sàng hy sinh vì học trò, để từ sự hy sinh ấy, ngọn lửa yêu thương tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ