Viết tiếp trang giáo án dang dở của thầy giáo tuổi đôi mươi

GD&TĐ - Hơn nửa thế kỷ, cuốn giáo án dở dang của liệt sĩ, nhà giáo Nguyễn Chân Phương (xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vẫn được gia đình gìn giữ như báu vật.

Cuốn giáo án của liệt sĩ, nhà giáo Nguyễn Chân Phương.
Cuốn giáo án của liệt sĩ, nhà giáo Nguyễn Chân Phương.

Gấp lại giáo án lên đường bảo vệ Tổ quốc

Gặp nhà giáo Nguyễn Mạnh Đạt (nguyên Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên) trong căn nhà nhỏ ở thôn Liêu Hạ, xã Yên Mỹ vào một ngày cuối tháng Bảy, khi cả nước hướng về 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/71947-27/7/2026), chúng tôi lặng người trước những kỷ vật về người anh trai - liệt sĩ, nhà giáo Nguyễn Chân Phương, được gia đình nâng niu, gìn giữ hơn nửa thế kỷ.

Từ chiếc tủ gỗ cũ, thầy Đạt nhẹ nhàng lấy ra từng cuốn sổ đã ngả màu vàng, những trang giáo án viết tay với nét chữ ngay ngắn và lá thư gửi từ chiến trường.

Mỗi lần mở những kỷ vật ấy, ký ức về người anh trai lại hiện về nguyên vẹn. “Tôi vẫn giữ nguyên như ngày đầu. Mỗi lần xem lại, tôi có cảm giác anh mình vẫn còn đâu đây", thầy Đạt xúc động.

z8083273328741-6bd90c33d9dd158f836d4af837ad4556.jpg
Chân dung liệt sĩ, nhà giáo Nguyễn Chân Phương.

Theo lời thầy Đạt, liệt sĩ, nhà giáo Nguyễn Chân Phương (hay còn gọi là Nguyễn Khắc Phương), sinh năm 1951 trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học. Ngay từ nhỏ, anh Phương nổi tiếng chăm chỉ, học giỏi, chữ viết đẹp và luôn ấp ủ ước mơ trở thành thầy giáo.

Sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm Trung cấp Hưng Yên, chàng thanh niên trẻ được phân công giảng dạy tại Trường tiểu học cơ sở Liêu Xá.

Thế nhưng niềm vui đứng trên bục giảng chưa được bao lâu thì đất nước bước vào giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngày 5/8/1968, khi mới 17 tuổi, người thầy giáo trẻ gấp lại những trang giáo án còn dang dở, khoác ba lô lên đường nhập ngũ với lời hẹn sẽ trở về tiếp tục sự nghiệp trồng người sau ngày đất nước thống nhất.

Trong số những kỷ vật còn lưu giữ, cuốn giáo án viết tay với nét chữ nắn nót và lá thư đề ngày 7/4/1973 được gia đình xem là báu vật.

Gia Định, 22h ngày 7/4/1973

Bà - Bố - Mẹ kính mến của con!
Chị và các em mến nhớ!

[…]Bố mẹ kính mến của con. Con tin chắc rằng lúc này gia đình cũng không còn hy vọng ở sự sống của con vì đã quá lâu biệt tin. Nhưng hiện nay con còn sống còn khỏe và công tác chiến đấu tốt đó là một nguồn tin vui nhất con xin báo để gia đình biết[…]

Bố mẹ và gia đình như thế nào rồi, có thay đổi gì không, [...] Chắc rằng lúc này gặp Đạt ngoài đời, anh Phương khó mà nhận được […]

Trích thư gửi từ chiến trường của liệt sĩ, nhà giáo Nguyễn Chân Phương

Đọc lại những dòng thư đã ngả màu thời gian, thầy Đạt vẫn không giấu được xúc động. Thầy kể, trước đó gia đình đã nhiều năm hoàn toàn mất liên lạc với anh. Không có bất kỳ tin tức nào từ chiến trường, mọi người đều thấp thỏm, thậm chí đã nghĩ anh trở về.

Bởi vậy, lá thư gửi từ mặt trận khi ấy chẳng khác nào một phép màu, thắp lên niềm hy vọng sau những tháng năm mòn mỏi chờ đợi. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Chỉ ít tháng sau ngày nhận được lá thư, gia đình lại lặng người khi nhận tin chiến sĩ Nguyễn Chân Phương anh dũng hy sinh trong một trận chiến tại khu vực Cầu Xe, Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) ngày 17/12/1973.

z8083011317153-2e22a6fd871d8ec64fca6fe0350b60e7.jpg
Lá thư gửi về từ chiến trường của liệt sĩ, nhà giáo Nguyễn Chân Phương.

Gần 40 đưa anh về với đất mẹ

Ngày nhận giấy báo tử, nỗi đau càng lớn hơn khi thông tin về thời điểm hy sinh và nơi an táng chưa đầy đủ. Gia đình không biết người con, người anh của mình nằm lại nơi đâu giữa chiến trường miền Nam.

Mang theo tâm nguyện của cha mẹ, thầy Đạt bắt đầu hành trình đi tìm anh trai. Thầy kể, năm 2001, Thầy cùng người thân vào Tây Ninh tìm gặp những cựu chiến binh, những người dân từng sống ở khu vực Cầu Xe, lắng nghe từng câu chuyện về trận đánh năm xưa.

"Dù đã xác định được nơi anh hy sinh, mấy anh em chúng tôi ăn dầm, nằm dề suốt cả tuần, đi khắp các nghĩa trang liệt sĩ ở huyện Trảng Bàng để dò tìm từng ngôi mộ nhưng vẫn không có kết quả", thầy Đạt nhớ lại.

Không chấp nhận dừng lại, người em trai tiếp tục kiên trì lần theo từng manh mối, gửi thư, liên hệ với đồng đội cũ của anh và các đơn vị chức năng với hy vọng có thêm thông tin.

941a6812.jpg
Mỗi lần mở những kỷ vật, ký ức về người anh trai lại hiện về nguyên vẹn trong tâm trí thầy Đạt. Ảnh: Đinh Chiến

Hành trình tìm kiếm chỉ thực sự hé mở khi năm 2009, cựu Trung đoàn trưởng Trung đoàn 16 Lê Trường Giang trong hành trình tìm đồng đội đã gửi về địa phương thông báo xác định nơi quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Chân Phương tại Nghĩa trang Cầu Xe, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Thông tin ấy thắp lên hy vọng mới, nhưng với thầy Đạt, niềm tin khi đó vẫn chưa trọn vẹn.

"Thật sự lúc ấy tôi cũng không kỳ vọng nhiều, bởi Nghĩa trang Cầu Xe gia đình đã tìm đến nhiều lần nhưng đều không có kết quả", thầy Đạt chia sẻ.

Chính vì vậy, dù có thêm manh mối quan trọng, gia đình vẫn bước tiếp hành trình với tâm thế vừa hy vọng, vừa thấp thỏm, mong một ngày có thể đưa người con, người anh trở về với quê hương.

Ít lâu sau, một thông báo khác xác nhận hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Cuối năm 2009, nhân chuyến đưa vợ cũng là một nhà giáo vào TP Hồ Chí Minh nhận khen thưởng của Bộ GD&ĐT, thầy Đạt cùng vợ tìm đến Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Tây Ninh) để tìm kiếm mộ phần người anh trai.

Đứng trước phần mộ mang tên Nguyễn Chân Phương, người em trai lặng đi. Sau hơn ba mươi năm mòn mỏi kiếm tìm, cuối cùng thầy Đạt cũng có thể thắp cho anh một nén hương giữa nghĩa trang liệt sĩ.

"Tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì đã có thêm manh mối, nhưng vẫn mong mọi thông tin đều chính xác để đưa anh về quê hương", thầy Đạt nhớ lại.

Sau chuyến đi ấy, thầy Đạt cùng gia đình tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, đối chiếu thông tin với đồng đội cũ, cơ quan quân đội và chính quyền địa phương.

Ba năm sau, năm 2012, gia đình chính thức đón hài cốt liệt sĩ, nhà giáo Nguyễn Chân Phương trở về quê hương sau gần 40 năm nằm lại chiến trường Tây Ninh.

Khoảnh khắc mở phần mộ vẫn in đậm trong ký ức của người em. Bên trong còn tấm bia xi măng ghi tên Nguyễn Chân Phương. Với gia đình, đó là lời khẳng định chắc chắn rằng người thân đã trở về.

“Ngày đón anh về, không chỉ người thân mà bà con quê hương, đồng đội cũ và nhiều thầy cô giáo cũng có mặt. Cuộc tìm kiếm kéo dài gần bốn thập kỷ cuối cùng đã khép lại, để anh được yên nghỉ trên mảnh đất quê nhà”, thầy Đạt xúc động.

941a6785.jpg
Nhà giáo Nguyễn Mạnh Đạt chia sẻ hành trình tìm mộ phần của liệt sĩ, nhà giáo Nguyễn Chân Phương. Ảnh: Đinh Chiến

Viết tiếp trang giáo án dang dở

Điều thầy Nguyễn Mạnh Đạt trân quý nhất vẫn là những kỷ vật của người anh. Những trang giáo án, sổ tay, lá thư từ chiến trường được thầy cẩn thận gìn giữ như một phần ký ức của gia đình và cũng là ký ức của ngành giáo dục Hưng Yên.

Tiếp nối con đường mà người anh chưa kịp đi trọn, nhà giáo Nguyễn Mạnh Đạt đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục. Với ông, ký ức về người anh - nhà giáo, liệt sĩ Nguyễn Chân Phương - luôn là động lực để sống tử tế, cống hiến và truyền ngọn lửa yêu nghề cho các thế hệ học trò.

Từ một giáo viên trực tiếp đứng lớp, lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí trước khi nghỉ hưu trên cương vị Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD&ĐT Hưng Yên, mỗi chặng đường công tác của thầy Đạt đều được hun đúc từ lòng yêu nghề và ký ức về người anh liệt sĩ - nhà giáo Nguyễn Chân Phương Bởi vậy, hơn ai hết, ông hiểu giá trị của nghề dạy học và càng thấm thía sự hy sinh của những nhà giáo đã rời bục giảng để cầm súng bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi dịp 27/7, nhiều đồng nghiệp, học sinh và các đoàn công tác lại đến gia đình thắp hương tưởng nhớ nhà giáo - liệt sĩ Nguyễn Chân Phương. Câu chuyện về người thầy - người lính tuổi đôi mươi ấy không chỉ được kể trong những cuộc gặp mặt của gia đình, mà còn trở thành bài học sống động về lòng yêu nước, trách nhiệm và lý tưởng cống hiến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?