Tôi là con út trong nhà nên cha cưng tôi nhất. Chiều nào tôi cũng được cha cõng đi xem nhờ tivi đen trắng ở những nhà giàu cách vài cây số. Ký ức về nội dung những cuốn phim, vở kịch, tuồng cả lương… thực sự chẳng đọng lại ấn tượng gì trong tôi, vì thường tôi cuộn tròn trong lòng cha ngủ gà ngủ gật. Nhưng điều tôi thấy ấm áp và đáng nhớ lại chính là từ những lần được cha dắt đi xem phim đó.
Không giống như bây giờ các kênh truyền hình chiếu xuyên suốt 24/24, hồi đó tầm 11 giờ là truyền hình đã hiện lên chữ “Chúc các bạn ngủ ngon” (nghĩa là các kênh ngưng phát sóng). Thấy tôi ngủ ngon lành, cha nhẹ nhàng mặc chiếu áo ấm cho tôi, đặt tôi lên vai một cách cẩn thận. Cha không dám lay tôi dậy vì sợ làm tôi giật mình thức giấc. Một tay cha cầm bó đuốc, tay kia giữ chặt thân tôi, rồi cha chậm bước cõng thằng nhóc ham ngủ về nhà. Đoạn đường về nhà khá xa, cha vừa đi vừa trò chuyện với những người xem ti vi cùng. Có đôi khi tôi chợt tỉnh giấc giữa đường, nhưng tôi không dám cho cha biết vì sợ không được cõng nữa. Tôi “gian manh” mở hờ đôi mắt và lắng tai nghe cuộc trò chuyện sôi nổi giữa cha với các chú, các cô về bộ phim, hay vở cái lương vừa chiếu…
Cảm giác chông chênh, bồng bềnh khi nằm ngủ trên lưng cha cứ in hằn trong miền ký ức ngọt ngào của tôi. Bóng tối, đêm đen sẽ không còn là nỗi sợ hãi. Những bụi tre già cọ xát nhau kêu ken két hay cái lạnh của khí âm tỏa lên từ bãi tha ma cũng chẳng làm tôi rùng mình. Có cha bên tôi, làm trụ cột vững chắc, khiến mọi lo âu, sợ sệt, hoang mang tan biến.
Giờ đây, khi tôi trưởng thành thì tấm lưng cha cũng đã còm cõi, cong quặp nhiều rồi. Hình ảnh “cha cõng con trên lưng” chỉ còn qua những câu chuyện kể rõ từng chi tiết từ cha. Cũng nhờ những khoảnh khắc thân thương đó đã cho tôi cảm nhận đầy đủ sự ấm cúng của ngọn lửa thiêng gia đình. Tôi lại nối tiếp cuộc hành trình thiêng liêng ấy khi cõng đứa con trai bé bỏng của mình trên lưng…