Từ lỗ hổng nhân sự, chiến thuật đến thể lực, “Những chiến binh sao vàng” đang đối mặt với bài toán nan giải.
Những sai lầm cố hữu
Chuẩn bị cho đợt tập trung và loạt trận giao hữu tháng 9, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã triệu tập 24 cầu thủ, trong đó có tới 80% từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Đây là đợt tập trung thứ ba của tuyển Việt Nam trong năm 2025. Mục tiêu chính của ban huấn luyện là thử nghiệm nhân sự, đồng thời rà soát, đánh giá lại lực lượng hiện có nhằm hướng đến vòng loại cuối ASIAN Cup 2027 vào tháng 10/2025.
Do bận dẫn dắt đội U23 tại vòng loại U23 châu Á, huấn luyện viên Kim Sang Sik tạm trao quyền huấn luyện trưởng 2 trận giao hữu tháng 9 cho ông Đinh Hồng Vinh. Trong trận đầu tiên, ngày 4/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Nam Định.
Ba ngày sau, đội tuyển Việt Nam chạm trán Công an Hà Nội và giành chiến thắng sít sao 4-3. Tuy nhiên, kết quả này phần nào mất đi giá trị khi câu lạc bộ Công an Hà Nội “được yêu cầu” chỉ sử dụng nội binh, còn huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tung ra sân gần như đội hình mạnh nhất.
7 bàn thua trong 2 trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam đã phơi bày hàng loạt vấn đề: Lỗi cá nhân, sai số chiến thuật và sự thiếu gắn kết trong phòng ngự. Ở trận đầu, hàng thủ liên tục bị đối phương khoét sâu bằng những pha chồng biên tốc độ. Các trung vệ tỏ ra chậm chạp trong xoay xở, thiếu ăn ý khi kèm người, và yếu trong không chiến.
Sang trận kế tiếp, kịch bản cũ tái diễn: Đối thủ khai thác khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên để ghi bàn. Đáng lo ngại hơn, nhiều bàn thua đến từ tình huống cố định - “tử huyệt” vốn đeo bám đội tuyển suốt nhiều năm, khi trung vệ thường thua thiệt cả về thể hình lẫn khả năng chọn vị trí.
Lối chơi pressing của đội tuyển Việt Nam chưa vận hành trơn tru. Các mũi tấn công thường xuyên bị cô lập, còn tuyến giữa không đủ sức che chắn cho hàng phòng ngự. Trước lối chơi biên rồi treo bóng vào của dàn ngoại binh Nam Định, hàng thủ áo đỏ gần như chỉ biết chống đỡ trong thế bị động.
Khả năng tấn công của đội tuyển cũng để lại dấu hỏi. Sự kết nối giữa Hoàng Đức và tuyến trên thiếu nhịp nhàng, khiến Tiến Linh hiếm khi nhận bóng trong tư thế thuận lợi. Dù một phần do Nam Định sở hữu cặp trung vệ cao lớn, nhưng quan trọng hơn, đội tuyển Việt Nam bế tắc trong nỗ lực tìm phương án tấn công đột phá.
Trong chuyến làm khách trên sân Malaysia hồi tháng 6, thuộc khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup 2027, hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam chỉ đứng vững trong hiệp một trước khi sụp đổ hoàn toàn ở hiệp hai, trước lối chơi tốc độ và các tiền đạo cao to của đội chủ nhà.
Sai lầm mất bóng tai hại ở giữa sân mở màn cho cơn ác mộng, khi Figueiredo tận dụng cơ hội dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. Sau đó, từ một pha phối hợp 1 - 2 đơn giản, các cầu thủ Malaysia liên tiếp thắng trong những cuộc đấu tay đôi, xé toang tuyến phòng ngự áo đỏ trước khi hạ gục thủ thành Nguyễn Filip.
Bàn thua thứ ba còn nghiệt ngã hơn: Corbin Ong thoát xuống giữa hai trung vệ trong thế trống trải, thoải mái dứt điểm. Và đến những phút cuối, Dion Cools khép lại ngày ác mộng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik bằng pha đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0.
Sau thế hệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh - những gương mặt dày dạn kinh nghiệm - đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng. Huấn luyện viên Kim Sang Sik buộc phải đặt niềm tin vào các trung vệ trẻ như Hiểu Minh, Quang Kiệt, Hoàng Phúc… nhưng hiệu quả vẫn chưa đạt như kỳ vọng.
Ở vị trí hậu vệ cánh, chấn thương của Văn Thanh và Tấn Tài, cùng việc Văn Hậu gần như không thể trở lại phong độ đỉnh cao, khiến lựa chọn trở nên hạn hẹp. Các phương án thay thế chưa đủ tầm để lấp đầy khoảng trống đàn anh để lại. Khi triển khai sơ đồ dâng cao, các hậu vệ biên thường xuyên để lộ khoảng trống sau lưng, tạo điều kiện cho đối thủ khai thác triệt để.
Về lối chơi, triết lý kiểm soát bóng và pressing tầm cao được áp dụng nhưng chưa mang lại sự cân bằng. Mỗi khi mất bóng, toàn đội chuyển trạng thái phòng ngự chậm, để lộ khoảng trống mênh mông giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ. Hệ quả là các trung vệ thường xuyên phải đối mặt trực diện với tiền đạo đối phương trong thế bất lợi.
Đáng lo hơn, hàng thủ hiện tại thiếu một thủ lĩnh thực thụ để chỉ huy và quán xuyến. Nếu trước đây Quế Ngọc Hải vừa là “chốt chặn”, vừa là người hô hào, bọc lót cho đồng đội, thì nay vai trò ấy chưa có ai đảm nhận trọn vẹn. Chính sự thiếu vắng thủ lĩnh đã khiến hệ thống phòng ngự trở nên mong manh, dễ sụp đổ bất cứ khi nào bị dồn ép.

Giải pháp nào “chữa cháy”?
11 bàn thua sau 3 trận, dù 2 trận giao hữu tháng 9 chỉ mang tính thử nghiệm, vẫn đủ để khẳng định hàng thủ đang là “tử huyệt” lớn nhất của đội tuyển Việt Nam. Để khắc phục, không chỉ xoay quanh nhân sự, mà còn liên quan đến triết lý chiến thuật, nền tảng thể lực, tâm lý thi đấu và cả định hướng đào tạo lâu dài.
Trước mắt, chiến lược gia người Hàn phải tìm được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Với lối chơi pressing, kiểm soát bóng, các hậu vệ biên thường xuyên dâng cao và để lộ khoảng trống sau lưng. Khi gặp những đội bóng mạnh, sơ đồ ba trung vệ có thể là lựa chọn hợp lý, vừa gia tăng quân số phòng ngự, vừa giúp hai biên an toàn hơn.
Bên cạnh đó, vai trò tiền vệ trụ cần được làm rõ. So với giai đoạn huấn luyện viên Park Hang Seo từng có trong tay những “máy quét” như Hùng Dũng hay Đức Huy, hiện tại đội tuyển Việt Nam thiếu hẳn một lá chắn bền bỉ án ngữ trước hàng thủ.
Bổ sung vị trí này sẽ giúp giảm tải áp lực cho các trung vệ. Ngoài ra, chuyển hướng sang phòng ngự khu vực thay vì kèm người một - một cũng là giải pháp phù hợp, bởi trung vệ Việt Nam vốn không có lợi thế thể hình và sức mạnh trong các tình huống tay đôi.
Về mặt nhân sự, hàng thủ đang thiếu hẳn một thủ lĩnh đúng nghĩa. Một “chỉ huy” trên sân – người vừa chắc chắn trong tranh chấp, kèm người, vừa đủ uy tín để hô hào, nhắc nhở và sắp xếp đồng đội – là điều vô cùng cấp thiết.
Các trung vệ trẻ cần được rèn giũa nhiều hơn ở khả năng đọc tình huống, xoay trở trong không gian hẹp cũng như kỹ năng bọc lót cho nhau, bởi không ít bàn thua gần đây bắt nguồn từ sự mất tập trung và bỏ quên khoảng trống phía sau. Điểm yếu cố hữu trong các pha bóng bổng cũng phải sớm được khắc phục, không chỉ dựa vào thể hình mà còn bằng kỹ năng chọn vị trí, bật nhảy và va chạm hợp lý.
Thể lực và tâm lý cũng là hai “nút thắt” nan giải. Nhiều hậu vệ Việt Nam thường hụt hơi và đánh mất sự tập trung ở cuối trận, dễ mắc sai lầm trong các pha đua tốc độ hoặc tranh chấp tay đôi. Vì vậy, một giáo án thể lực chuyên biệt cho hàng thủ là yêu cầu bắt buộc, tập trung vào sức rướn, tốc độ bứt phá và khả năng đối kháng.
Về tâm lý, các trung vệ trẻ dễ rơi vào trạng thái căng cứng khi đối diện áp lực lớn. Việc rèn bản lĩnh thi đấu cần bắt đầu ngay từ môi trường câu lạc bộ, thay vì chỉ trông chờ vào những đợt tập trung ngắn ngày. Thực tế cho thấy, không ít cầu thủ chơi chắc chắn ở V-League nhưng lại thiếu sự điềm tĩnh cần thiết khi khoác áo đội tuyển, dẫn đến xử lý lúng túng ở những tình huống then chốt.
Ngày 19/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Bộ Tư pháp và Bộ Công an, đề nghị hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho trung vệ Gustavo Santos của SHB Đà Nẵng. Đáng chú ý, đây là đề xuất xuất phát từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện trưởng Kim Sang Sik.
Trong công văn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ: “Để tiếp nối thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm tới, đặc biệt hướng tới vòng loại World Cup với mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau thời gian theo dõi và đánh giá, nhận thấy cầu thủ Sant Ana Santos Gustavo (quốc tịch Brazil), hiện thi đấu ở vị trí trung vệ cho SHB Đà Nẵng, là nhân tố có chuyên môn, tài năng và phù hợp với định hướng phát triển của bóng đá Việt Nam”.

Gustavo Santos, sinh năm 1995, đã có 6 năm chinh chiến tại V-League và hiện khoác áo SHB Đà Nẵng. Theo quy định, anh đủ điều kiện nhập quốc tịch, đồng nghĩa có thể sớm khoác áo đội tuyển Việt Nam nếu hoàn tất thủ tục. Sở hữu chiều cao 1,95m, Gustavo nổi bật với khả năng không chiến, chọn vị trí thông minh và sự chắc chắn trong vai trò chỉ huy hàng thủ.
Không chỉ vậy, trung vệ người Brazil còn có khả năng phát động tấn công sắc sảo, được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ngoại binh xuất sắc nhất V-League nhiều mùa gần đây. Nếu quá trình nhập tịch suôn sẻ, Gustavo hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam.
Mặc dù vậy, về lâu dài, bóng đá Việt Nam phải đầu tư căn cơ cho khâu đào tạo trung vệ. Trong nhiều năm, hệ thống đào tạo trẻ chủ yếu chú trọng kỹ thuật và sự khéo léo cho tiền vệ, tiền đạo, nhưng lại thiếu sự quan tâm đúng mức đến việc xây dựng lớp trung vệ đạt chuẩn châu lục.
Đã đến lúc cần một chương trình huấn luyện đặc thù: Tuyển chọn cầu thủ có tố chất thể hình, rèn luyện kỹ năng phán đoán tình huống, đồng thời nuôi dưỡng tư duy “thủ lĩnh” ngay từ tuyến trẻ. Việc đưa các trung vệ trẻ sang Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu thi đấu, tập huấn cũng sẽ giúp họ trưởng thành nhanh hơn khi đối đầu với những tiền đạo đẳng cấp.
Quan trọng hơn cả, tư duy phòng ngự cần được thay đổi. Từ hệ thống pressing, khả năng hỗ trợ của tiền vệ cho đến sự tham gia bọc lót của tiền đạo khi mất bóng – tất cả đều góp phần giảm tải cho hàng thủ. Nếu chỉ chăm chăm đổ lỗi cho trung vệ, vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết triệt để.
Huấn luyện viên Kim Sang Sik cần xây dựng một lối chơi cân bằng, trong đó khi mất bóng, cả đội lập tức thu hẹp không gian, chuyển trạng thái phòng ngự đồng bộ để hạn chế đối thủ tiếp cận vòng cấm. Khi đó, hàng thủ sẽ chịu ít áp lực hơn và giảm đáng kể nguy cơ mắc sai lầm.
Theo kế hoạch, tháng 3/2026 đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận tái đấu Malaysia ở vòng loại ASIAN Cup 2027. Đây là trận cầu mang tính sống còn, nơi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik buộc phải giành chiến thắng với cách biệt càng đậm càng tốt mới nuôi hy vọng lật ngược thế cờ. Chính vì vậy, nhà cầm quân Hàn Quốc muốn có trong tay lực lượng mạnh nhất và chắc chắn sẽ tận dụng tối đa nguồn cầu thủ Việt kiều cũng như nhập tịch. Nhiều khả năng, khi tái đấu Malaysia, đội tuyển Việt Nam không chỉ có Gustavo Santos và Nguyễn Xuân Sơn, mà còn chào đón sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên – cầu thủ sinh năm 1994, gốc Brazil, từng thi đấu ở V-League với cái tên quen thuộc Hendrio da Silva.