Theo bài viết của RT, bên cạnh Nam Phi, các quốc gia như Ai Cập, Libya và Algeria cũng từng ấp ủ những tham vọng về kho tên lửa lớn vào những thời điểm khác nhau.
Khi nói đến việc cung cấp tên lửa, Liên Xô đóng một vai trò quan trọng trong quá trình quân sự hóa châu Phi.
Trong thời kỳ đỉnh cao của các phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi – nhiều phong trào trong số đó có hệ tư tưởng liên kết với chủ nghĩa xã hội – Liên Xô đã cung cấp một loạt các loại vũ khí, bao gồm cả hệ thống tên lửa.
Sau sự sụp đổ của Liên Xô, "khoảng trống tên lửa" hình thành không kéo dài lâu. Một số quốc gia châu Phi vẫn là đối tác truyền thống của tổ hợp công nghiệp quân sự Liên Xô và chuyển trọng tâm sang thiết bị quân sự của Nga, trong khi những quốc gia khác lại thay đổi nhà cung cấp một cách mạnh mẽ.
Ngày nay, Trung Quốc nổi lên như một nhân tố chủ chốt trên thị trường quân sự châu Phi; một số quốc gia cũng chuyển sang sử dụng công nghệ tên lửa của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ không cung cấp tên lửa tầm xa, tạo ra cơ hội cho một nhà xuất khẩu khác không bị hạn chế là Triều Tiên.
Chương trình tên lửa của Ai Cập
Ai Cập là một trong số ít các quốc gia châu Phi có chương trình tên lửa quốc gia hoạt động tích cực.
Sau thất bại trong Chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1948 và Khủng hoảng Suez năm 1956, Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser đã tìm cách phát triển một lá chắn tên lửa hạt nhân nội địa.
Mục tiêu chính của Ai Cập là phát triển năng lực quân sự độc lập khỏi ảnh hưởng bên ngoài và mang lại lợi ích cho toàn bộ khu vực Ả Rập phía Đông.
Ai Cập đã khởi xướng chương trình tên lửa của mình bằng cách mời các nhà khoa học Đức có kinh nghiệm phát triển tên lửa V-2. Sự hợp tác này đã dẫn đến sự ra mắt của một số nguyên mẫu tên lửa.
Ngày 23/7/1962, trong một cuộc duyệt binh kỷ niệm 10 năm cách mạng, Ai Cập đã trưng bày các tên lửa do nước này sản xuất trong nước tại Cairo.
Có một số dự án tập trung vào tên lửa nhiên liệu lỏng, bao gồm tên lửa Al-Kaher với tầm bắn lên đến 600km, tên lửa Al-Zafir với tầm bắn 375km, và tên lửa Al-Raid được đề xuất, dự kiến có tầm bắn 1.000km.
Đồng thời, các nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân cũng đang được tiến hành. Có lẽ do ảnh hưởng của Liên Xô và các yếu tố bên ngoài khác, các chương trình này đã bị cắt giảm sau cái chết của nhà lãnh đạo Nasser. Sau đó, Liên Xô đã chào bán hệ thống tên lửa 9K72 SCUD cho Ai Cập.
Năm 1971, để trang bị cho hai lữ đoàn tên lửa, Liên Xô bắt đầu cung cấp cho Ai Cập hệ thống tên lửa 9K72E gắn trên bệ phóng tự hành MAZ-543. Đến thời điểm xung đột Ả Rập-Israel tiếp theo vào năm 1973, Ai Cập đã có được chín bệ phóng và 18 tên lửa.
Trong các cuộc giao tranh vào tháng 10/1973, ba vụ phóng đầu tiên được thực hiện nhằm vào các mục tiêu trên bán đảo Sinai, đánh dấu lần đầu tiên hệ thống tên lửa SCUD được sử dụng trong chiến đấu.
Năm 1979, một số tên lửa SCUD đã được chuyển giao cho Triều Tiên, và có thể đã có những cuộc thảo luận về việc cùng nhau cải tiến các loại vũ khí này. Sự hợp tác này đã dẫn đến chương trình tên lửa Condor, được khởi xướng vào cuối những năm 1980.
Mục tiêu của chương trình là tăng tầm bắn của các tên lửa kiểu SCUD lên trên 500km. Chương trình này có sự tham gia của Triều Tiên, Iraq và Argentina, nhưng đến năm 1993, Argentina và có lẽ cả Ai Cập đã rút khỏi sáng kiến này.
Tuy nhiên, quan hệ đối tác giữa Iraq và Triều Tiên vẫn tiếp tục cho đến khi chính quyền Saddam Hussein sụp đổ.
Hiện nay, lực lượng vũ trang Ai Cập vẫn vận hành hệ thống tên lửa 9K72E được trang bị tên lửa SCUD. Mặc dù một số có thể là tên lửa nguyên bản do Liên Xô sản xuất, nhưng phần lớn có khả năng là các phiên bản nâng cấp của Triều Tiên được chuyển giao vào đầu những năm 2000.
Chúng có tầm bắn lên đến 300km và so với các tên lửa hiện đại, thời gian chuẩn bị phóng khá lâu. Tuy nhiên, chúng vẫn là một vũ khí đáng gờm!
Tham vọng của Libya
Trong những năm 1970, Libya bắt đầu con đường hướng tới chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của ông Muammar Gaddafi, người đã thành lập Cộng hòa Ả Rập Libya.
Đến năm 1977, nước này đã nhận được một số lữ đoàn hệ thống tên lửa 9K72E, bao gồm 72 bệ phóng và khoảng 200-300 tên lửa – một kho vũ khí khá hùng mạnh vào thời điểm đó.
Tổng thống Gaddafi có lẽ đã ấp ủ tham vọng mở rộng về phía Nam, nhưng việc triển khai rộng rãi kho tên lửa này chưa bao giờ thành hiện thực.
Tuy nhiên, trong các cuộc đối đầu với Mỹ, Libya đã phóng tên lửa tấn công một căn cứ của Mỹ trên đảo Lampedusa ở Ý. Vào ngày 14/4/1986, các tên lửa đã bắn trượt mục tiêu và rơi xuống biển. Đồng thời, Libya đã khởi xướng các chương trình hiện đại hóa với sự hợp tác của Triều Tiên và Iran.
Khi nhu cầu tăng lên, ông Gaddafi được cho là đã yêu cầu các hệ thống tên lửa mới từ Liên Xô, cụ thể là hệ thống Temp-S sử dụng nhiên liệu rắn với tầm bắn lên đến 900km.
Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi; Liên Xô bắt đầu cắt giảm sản xuất tên lửa, và Mỹ cùng các đồng minh ngày càng lo ngại về sự phổ biến công nghệ tên lửa.
Do đó, chương trình tên lửa của Libya đã bị giải thể vào những năm 1990 và đầu những năm 2000 để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế.
Algeria
Algeria cuối cùng cũng thoát khỏi ách thống trị thuộc địa và bắt đầu hành trình hướng tới độc lập. Tên lửa Liên Xô không được cung cấp cho nước này, nhưng các thiết bị quân sự khác của Liên Xô đã được đưa vào Algeria, bao gồm tàu ngầm, máy bay và nhiều hệ thống vũ khí khác nhau.
Trong những năm 2000, Algeria ngày càng quan tâm đến việc mua sắm các hệ thống tên lửa hiện đại và đã mua hệ thống tên lửa 9K720E Iskander-E của Nga (chữ E là viết tắt của biến thể xuất khẩu).
Từ năm 2014 đến năm 2018, Algeria đã nhận được 12 hệ thống này; mỗi hệ thống bao gồm một bệ phóng tự hành, một xe vận chuyển kiêm nạp đạn và một xe chỉ huy để chuẩn bị nhiệm vụ (một xe cho mỗi khẩu đội). Mỗi bệ phóng đi kèm với bốn tên lửa, chưa kể số lượng dự trữ có thể được cất giữ trong kho.
Tên lửa đạn đạo 9M723 được sử dụng với hệ thống này có tầm bắn 280km. Hệ thống cũng có thể triển khai tên lửa hành trình, chẳng hạn như tên lửa 9M728E với tầm bắn lên đến 300km.
Mặc dù những tên lửa này có khả năng có tầm bắn xa hơn, nhưng giới hạn 300km phù hợp với các quy định quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Hiện nay, Algeria nổi bật là quốc gia duy nhất ở châu Phi và khu vực Trung Đông Ả Rập được trang bị hệ thống tên lửa Iskander tiên tiến. Khả năng này làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực ở Bắc Phi.
Bên cạnh các hệ thống của Nga, Algeria cũng đã mua hệ thống đa năng DF-12A của Trung Quốc, có khả năng phóng cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn như SY-400 và tên lửa chống hạm như YJ-12B để phòng thủ bờ biển.
Nhìn chung, cơ sở hạ tầng tên lửa hiện đại này đảm bảo an ninh hiệu quả cho vùng biển ven biển của quốc gia.
Nam Phi
Vào những năm 1980, Nam Phi có thể được coi là quốc gia tiên tiến nhất về công nghệ ở khu vực phía Nam lục địa. Nước này đã tự phát triển máy bay, xe bọc thép, vũ khí hạt nhân và tên lửa.
Chương trình tên lửa của Nam Phi đã phát triển mạnh mẽ nhờ sự hợp tác với Israel trong những năm 1970-1980. Từ giữa những năm 1960, Nam Phi đã tích cực nghiên cứu phát triển bom nguyên tử, trở thành đối tác quan trọng đối với Israel, quốc gia sẵn sàng chia sẻ công nghệ tên lửa để đổi lại.
Hai lò phản ứng nghiên cứu, SAFARI-1 (1965) và SAFARI-2 (1967), được xây dựng để hoạt động với plutonium và uranium. Năm 1979, sự kiện Vela xảy ra – nhiều khả năng là vụ nổ của một vũ khí hạt nhân do Nam Phi phát triển.
Đến những năm 1980, Nam Phi đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo đầu tiên - RSA-3 - với tầm bắn lên đến 1.000km. Các tên lửa này tích hợp công nghệ của Israel từ các chương trình tên lửa Shavit và Jericho.
Tuy nhiên, vào đầu những năm 1990, sau khi chính phủ thay đổi và chế độ phân biệt chủng tộc chấm dứt, Nam Phi chính thức giải tán chương trình tên lửa của mình và chuyển sang chế độ phi hạt nhân, từ bỏ kho vũ khí hạt nhân.
Các quốc gia khác ở châu Phi
Đối với các quốc gia khác trên lục địa châu Phi, khả năng tên lửa của họ chủ yếu giới hạn ở các hệ thống phóng rocket đa nòng và tên lửa phóng từ mặt đất hoặc trên không.