- Max, con vẫn đang làm gì trong phòng vậy? Mọi người đang chờ con đó!
Tôi vẫn nằm dài trên giường, đầu óc mơ màng, lấy gối trùm kín tai. Tôi tăng âm lượng tai nghe để giả vờ không nghe thấy gì, lúc đó mẹ sẽ bỏ cuộc. Nhưng việc này là vô ích, mẹ đã lay dậy để bắt tôi rời giường. Bà ra khỏi phòng mà không đợi tôi phản ứng, chỉ nói bằng một giọng gần thất vọng, nghiêm nghị và gay gắt mà tôi đã quá quen:
-Nếu con không dậy trong mười phút nữa, cả nhà sẽ rời đi mà không có con. Con nên cảm thấy may mắn vì đêm nay là Đêm của các vì sao, con có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Con có thể gặp được bạn bè.
Đây là lời cằn nhằn quá quen của mẹ nhắc nhở tôi về sự thiếu tập trung trong lớp để rồi bị điểm kém. Đó đâu phải lỗi của tôi, do thầy giáo giảng bài nhàm chán, cứ lải nhải mãi một thứ suốt ngày với giọng điệu điềm tĩnh và lạnh lùng.
Ông ấy nghĩ chúng tôi ngốc hay sao? Đó là lý do tại sao nền giáo dục quốc gia sẽ suy yếu nếu giáo viên đều không hào hứng như giáo viên lịch sử. Nhanh nào! Tôi nhảy ra khỏi giường và đi xuống nhà.
Ít nhất, việc này sẽ làm mẹ bớt cằn nhằn. Chào đón tôi ở cuối cầu thang là đứa em trai nhỏ bé với cái mũi bẩn thỉu đang thò lò. Nó nhảy vào người tôi và chuẩn bị bôi vào chiếc quần jean mới toanh của tôi. Tôi nhanh chóng tránh đi và tất nhiên, thằng bé đập mặt vào tường rồi khóc thét lên.
- Max, con làm gì với em trai vậy? - Bố mẹ đồng thanh mắng tôi.
- Con xin lỗi, con không có lựa chọn nào khác. Em ấy định làm bẩn chiếc quần jean mới đắt tiền của con, con chỉ tránh đi thôi.
- Con trai, con nên nghĩ đến người khác trước khi nghĩ về bản thân. Con có thể làm thằng bé bị thương.
Bố mẹ cùng nhau bảo vệ em trai nhưng lại không để tâm đến tôi chút nào.
- Con yêu, con không sao chứ? May mà con không sao, không ai có thể làm hại con. Cái thằng con hư hỏng kia! Con càng ngày càng quá đáng rồi đấy!
- Được rồi, được rồi, mọi chuyện ổn rồi, chúng ta phải đi thôi nếu không sẽ bị trễ mất.
Còn tôi, nên nghĩ thế nào nhỉ? Bố không bao giờ nghĩ cho tôi! Tôi phải bình tĩnh lại nếu không mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn, tôi biết điều đó. Tôi sẽ dành buổi tối yên tĩnh với gia đình nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật khó chịu.
Cuối cùng, chúng tôi ở công viên ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Tất cả những ngôi sao băng tạo thành vệt sáng đẹp đẽ, lung linh trên bầu trời. Mẹ nói đúng, tôi phải công nhận. Tôi rất vui khi thấy những người bạn của mình cũng ở đó.
Trước đó, tất cả bọn họ đều nói với tôi rằng họ sẽ không đến Đêm của các vì sao, chuyện này thật nhàm chán đối với họ. Nhưng bố mẹ chúng không để ý đến điều đó và giống như bố mẹ tôi, họ đã kéo những đứa trẻ đến đây. May mắn thay, chúng tôi có thể gặp nhau. Tôi sẽ tỏ tình với Rachel, người mà tôi đã thầm mến từ lâu. Tôi đến gần cô ấy:
- Đêm nay là một đêm đầy sao tuyệt đẹp nhưng bạn là ngôi sao tỏa sáng nhất trên bầu trời đen tối này.
Rachel không nói gì. Cô ấy quen với những lời tán tỉnh này của tôi từ lâu. Tôi định hôn cô ấy. Vâng, gần như thế.
Nhưng rồi mẹ tôi đến xem mọi thứ thế nào và đã phá hỏng mọi chuyện. Bà ấy ngạc nhiên và khó chịu khi thấy tôi chuẩn bị hôn một cô gái lớn hơn tôi. Không phải chờ lâu:
- Maximus Barthelium Pontero, con mau tránh xa con bé đó ra. Ngay lập tức!
- Gì vậy? Mẹ... mẹ đang làm gì ở đây? Mẹ không nên ở đây. - Tôi đã nổi nóng một cách vô lý.
- Con không cần ra lệnh cho mẹ, con yêu. Mẹ đến để nhắc con, chúng ta phải về rồi. Bố mẹ mệt rồi. Và nếu mẹ nói với ông ấy chuyện này và thái độ tồi tệ của con, bố sẽ rất thất vọng.
Mẹ tôi có thể cằn nhằn trong nhiều giờ. Tôi đầu hàng. Tôi chán nản và xấu hổ. Bây giờ, tất cả bạn bè đều biết tên thật của tôi và họ chê cười, kể cả Rachel. Victor, kẻ thù “truyền kiếp” của tôi, đang cười vào mặt tôi ở chỗ của mình.
Thật là nhục nhã! Tôi không còn cơ hội với Rachel. Tôi cảm thấy không bao giờ có thể quay lại trường nữa. Tôi ghét mẹ và thái độ coi thường của bà. Bố tôi, người luôn khiến tôi uất ức.
Và đứa em trai, thậm chí tôi càng ghét nó hơn. Tôi ghét cái gia đình này! Một ngôi sao Băng bay qua vào lúc này trên bầu trời. Trong cơn giận dữ, tôi nhắm chặt mắt và thầm ước một điều.
Ảnh minh họa: ITN |
Ngày hôm sau, mọi thứ đã bị lãng quên. Tôi náu mình trong những giấc mơ sau cuộc tranh cãi khủng khiếp với bố mẹ. Tôi không hối hận khi nói với họ về việc mình thiếu tình yêu thương từ bố mẹ, sự vắng mặt thường xuyên của bố hay sự ghen tị với em trai - người đã lấy đi tất cả thời gian và sự quan tâm của họ dành cho tôi.
Những điều này đã tồn tại quá lâu trong lòng tôi. Nó cần phải được nói ra, tôi tự nhủ khi bước xuống cầu thang. Đột nhiên, tôi nhận ra rằng có một sự im lặng đến khó chịu. Kỳ lạ! Vào giờ này, đáng lẽ, mẹ phải lo làm bữa trưa cho em trai trong bếp. Không có ai trong phòng.
Tôi kiểm tra các phòng khác trong nhà cả tầng trên cùng. Khi tôi còn mơ màng trong giấc ngủ, tôi đã không chú ý nhưng tôi không còn nhận ra các căn phòng khác đã có sự thay đổi, ngoại trừ căn phòng của tôi. Mọi thứ đã thay đổi và không có một ai. Tôi hoảng sợ.
Điều gì đã xảy ra, mọi người đang ở đâu? Mọi người sẽ không để tôi ở đó mà không nói với tôi nếu họ đã rời đi. Tôi thở một cách khó khăn. Tôi phải bình tĩnh lại. Phải có một lời giải thích cho tất cả mớ hỗn độn này.
Tôi định gặp bà Thurault, hàng xóm của chúng tôi. Chắc bà ấy biết bố mẹ ở đâu, vì bà ấy là người hay ngồi lê đôi mách trong xóm. Tôi gõ cửa. Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Chắc hẳn bà ấy đã ở đằng sau từ lâu và đang quan sát mọi thứ.
- Chào bà Thurault. Bà có biết bố mẹ cháu đâu không?
Có một thoáng do dự trong mắt bà ấy. Từ tôi hay từ bà ấy, tôi không biết. Có điều gì đó khiến tôi băn khoăn về bà nhưng chẳng quan trọng.
- Xin chào, cậu bé. Không, bà không biết. Tại sao bà phải biết? Bà có rất nhiều việc khác phải làm, mà cháu là ai? - Bà ấy hỏi tôi.
- Cháu là Max, người hàng xóm ồn ào sống cạnh bà đây mà. - Tôi nói, chỉ về phía nhà của mình.
- Cháu chắc chắn là nhầm rồi. Ngôi nhà này là của gia đình Martins. Họ đang trong kỳ nghỉ và họ không có con. Cháu tên là gì?
Bà ấy ngờ vực. Hoặc là bà ấy đã nói dối rất tệ hoặc già yếu. Mọi người đều nghĩ bà Thurault giống một con chồn vì bà dành thời gian của mình để rình mò chuyện nhà khác. Bà ấy không nhớ tôi. Nó rất kỳ lạ. Tôi tạm biệt bà ấy và đi thật nhanh để không bị giữ lại. Tôi tuyệt vọng, tôi không biết phải làm gì.
Bỗng một ý nghĩ sáng suốt vụt qua tâm trí tôi: Chỗ làm của bố. Ông ấy phải ở đó hoặc ít nhất, tôi có thể thoát khỏi mớ hỗn độn kỳ lạ này. Tôi đạp xe đến chỗ làm của bố. Tôi được nhân viên tổng đài chào đón.
- Xin chào, cháu muốn gặp bố, Jim Pontero. Ông ấy quên đưa cho cháu thứ gì đó ở nhà. - Tôi đã viện một cái cớ ngớ ngẩn.
- Tên cháu là gì, cậu bé?
Tôi bắt đầu thấy lạ. Cô ấy cũng gọi tôi là cậu bé và không nhớ tên của tôi. Tôi đã gặp cô ấy trước đây, mặc dù khuôn mặt cô ấy đã thay đổi một chút. Chắc do kiểu tóc mới. Tên cô ấy là Agatha. Tôi tự trấn an mình. Cô ấy có thể đã quên cuộc gặp của chúng tôi. Cô phải gặp rất nhiều người.
- Cháu tên là Max, cháu tìm bố.
- Chà, Max, cô không biết Jim Pontero nào cả.
- Cô lừa cháu! - Tôi nổi cáu.
Như vậy là quá đủ rồi. Cô ấy đã nói gì với tôi? Mọi người đã phát điên hoặc tôi điên rồi. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của cô ấy, tôi bỏ chạy, theo bất kỳ hướng nào miễn là tôi trở lại với thực tế. Tại sao không ai nhớ đến gia đình tôi và tôi? Điều này không bình thường.
Tôi vẫn còn một cơ hội cuối cùng để tự cứu mình khỏi sự điên rồ này. Trường học. Tôi đã không đến trường sáng nay. Các bạn chắc hẳn đang trong giờ ra chơi và sẽ trấn an tôi bằng cách nói rằng họ nhớ tôi với giọng thận trọng. Nhưng không, nó không diễn ra như tôi đã tưởng tượng.
Ảnh minh họa: ITN |
Mọi thứ diễn ra như trong một giấc mơ. Tôi tăng tốc đến trường nhanh hết mức. Tôi đậu xe dưới gara xe và hai bánh xe của tôi đã đâm vào một cái cột. Tôi không để ý đến điều đó và vội vàng ném nó xuống. Sau đó, tôi đã chạy như trong cuộc thi chạy nước rút mà quên đi cái tên Zephyr - chiếc xe đạp phần thưởng đắt tiền của tôi.
Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là bố mẹ và em trai tôi. Hãy để mọi thứ trở lại như trước đây. Cuối cùng, tôi cũng thấy bóng dáng bạn bè thấp thoáng phía xa. Tôi đến gần, chào họ. Mọi người tỏ ra khá xa cách, lạnh lùng. Không, điều đó là không thể. Tôi lên tiếng:
- Chào Lucas, cậu nhớ tớ không? - Tôi hỏi, háo hức muốn biết câu trả lời của cậu ấy. Hoặc nó sẽ làm tôi nhẹ nhõm hoặc nó sẽ khiến tôi phát điên. Tôi tuyệt vọng.
Có một khoảnh khắc do dự ngắn ngủi. Bạn thân của tôi nhìn những người bạn khác, Li và Thiago, để tìm kiếm một thứ gì đó. Và câu nói của cậu ấy làm tổn thương tôi:
- Tớ không biết cậu. Tớ không biết cậu là ai.
Ồ không, không! Người bạn tâm sự hàng ngày cùng tôi, người đã cổ vũ khi tôi không khỏe. Thật không thể tin được, chỉ đơn giản là không thể tưởng tượng được. Tôi cảm thấy thật buồn.
Tôi thậm chí không nghe thấy những tiếng gọi từ xa. Tôi đã đi một chặng đường dài, quay trở lại chiếc xe đạp cũ kỹ mà tôi đã bỏ rơi vài mét tước đó, bắt đầu chạy qua hiện tại điên rồ này.
Tôi không thể chịu đựng trò chơi này nữa. Nếu đó là thật. Điều này sẽ làm tôi phát điên, phát điên vì lo lắng. Tôi gục xuống nền cỏ ướt và gần như ngất đi. Một vài khoảnh khắc trôi qua.
Tôi quan sát xung quanh, có cây xanh, lối đi và băng ghế trong công viên với một niềm hy vọng. Công viên này là nơi tôi đã cùng gia đình quan sát các vì sao. Vâng, nó tồn tại. Tôi tự hỏi liệu tôi có thật không. Một ý tưởng điên rồ đột nhiên xuất hiện trong đầu và nếu chính điều ước của tôi đã khiến tất cả những điều này xảy ra.
Mọi việc đã thực sự đảo lộn. Tôi tự nhủ rằng mọi thứ đều có thể xảy ra, kể cả điều không tưởng. Nếu là vậy, tôi đã không ước gia đình mình chưa bao giờ tồn tại. Những gì đã xảy ra đều là lỗi của tôi. Tôi phải đền tội bây giờ. Tôi sẽ phải sống mà không bao giờ thực sự tồn tại trong thế giới thực.
Tôi phải làm gì? Tôi chỉ muốn ngủ để quên đi những vấn đề này. Cỏ mềm, đất mềm cho tôi một chiếc giường êm ái. Tôi đờ người ra, tôi đã đến thiên đường. Đây là lời mời gọi để chấp nhận cuộc sống tiếp theo của tôi sao? Không, tôi không muốn.
Tôi chỉ ước một vì sao nhỏ từ trên trời rơi xuống, được gặp lại gia đình và ước nguyện tối qua không còn nữa. Ai đó lay tôi. Một hy vọng hão huyền. Chẳng lẽ là mẹ. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy một viên cảnh sát với bộ ria mép màu nâu lớn. Tôi thất vọng.
- Đây rồi, cậu bé của tôi, chúng tôi đã tìm kiếm cháu. Gia đình cháu rất lo lắng khi không thấy cháu đi học về.
Tôi nghe lầm hay ông ấy đang nói gia đình tôi? Ông ấy chở tôi về nhà. Tôi không tin. Mọi thứ đã trở lại bình thường. Trước cửa nhà, mẹ chạy về phía tôi và ôm tôi chặt đến nỗi tôi nghĩ rằng mẹ sẽ bóp nghẹt tôi.
- Mẹ rất lo lắng cho con, con trai yêu dấu của mẹ. Max, con đã làm gì vậy?
- Mẹ không thấy con ở nhà như mọi khi mẹ thức dậy. Mẹ đã lo lắng và tưởng tượng ra đủ thứ.
- Mẹ đã không đánh thức con dậy để nói chuyện sau cuộc cãi vã đêm qua. Bố mẹ phải đến phòng cấp cứu, bởi vì em trai con đã cắt vào ngón tay. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian ở đó. Xin lỗi, mẹ không gọi được cho con, điện thoại di động của mẹ đã hết pin. Ôi, con yêu của mẹ.
- Con cũng vậy, con đã hoảng sợ như mẹ. Con rất vui vì mẹ ở đây. Con yêu mẹ rất nhiều.
- Xin lỗi con vì đôi khi mẹ quá khắc nghiệt.
Bà ấy chưa bao giờ nói những lời này với tôi. Tôi rất cảm động. Mẹ yêu tôi. Ngay cả em trai tôi cũng khóc và nhẹ nhõm khi tìm thấy tôi. Đó không phải là một trò lừa. Bố tôi, rụt rè hơn, bước tới và nói với tôi:
- Chúng ta yêu con rất nhiều, con trai. Bố biết bố đã không ở nhà thường xuyên trong vài tháng qua. Bố không muốn nói với con nhưng bố đã mất việc. Bố xấu hổ. Bố đi tìm công việc mới. Bố đã gắt gỏng với con nhưng bây giờ bố đã tìm thấy công việc mới. Đừng lo, sau này bố sẽ ở nhà thường xuyên hơn.
Điều đó không giải thích mọi thứ. Tôi tò mò hỏi bố:
- Con đã đi đến nơi làm việc của bố. Cô Agatha không còn nhớ đến bố nữa. Điều này thật kỳ lạ.
- Có một lời giải thích rất đơn giản cho việc này. Cô bị mất trí nhớ sau một cú va chạm vào đầu do tai nạn xe hơi. Điều này xảy ra ngay trước khi bố bị sa thải. Đó là lý do tại sao cô ấy quên mất bố và tại sao khuôn mặt của cô ấy có phần không tự nhiên.
Mẹ mỉm cười nhẹ nhõm.
- Tình yêu của mẹ, con sẽ có một căn phòng mới. Bố mẹ đã trang trí lại ngôi nhà một chút. Chúng ta thấy khó xử sau cuộc cãi vã ngày hôm qua. Con đã không nhìn thấy. Bố mẹ đã bí mật đặt những đồ nội thất mới mà chúng ta mua và sơn một vài bức tường để giải tỏa tâm trí và làm con ngạc nhiên.
- Ah! Có một người bạn đã hỏi tin tức của con. Thằng bé sẽ vui mừng khi thấy con. - Bố nói với tôi.
Tôi quay lại xem đó là ai. Lucas, người đã không nhớ đến tôi. Cậu ấy cũng có vấn đề về trí nhớ hoặc bị gì khác?
- Chào Max. - Cậu ấy chào tôi một cách buồn bã.
- Ah, bây giờ cậu nhớ lại tên tớ rồi!
- Đúng vậy, tớ xin lỗi. Tớ muốn nói với cậu sau đó nhưng cậu đã không lắng nghe. Victor bắt tớ làm việc đó. Cậu ấy muốn loại cậu ra khỏi nhóm bạn bằng cách phớt lờ cậu và giả vờ rằng bọn tớ chưa hề biết cậu. Đó là điều vô nghĩa.
Nên tớ muốn thú nhận sự thật với cậu ngay sau đó. Nhưng cậu đã biến mất. Xin lỗi một lần nữa vì đã làm thế với cậu. Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ? Tớ cũng hiểu nếu cậu không muốn tha thứ cho tớ. - Cậu ấy nói liền một hơi.
- Sẽ rất khó để tớ tha thứ cho cậu nhưng tớ sẽ thử xem.
Khuôn mặt buồn rầu của cậu ấy sáng lên ngay lập tức. Đó không phải là lỗi của cậu ấy, đó là do Victor. Đây là lý do tại sao tôi rất ghét cậu ta. Tôi đã trao cho Lucas một cái ôm hữu nghị để khẳng định ý kiến của tôi.
Tôi thấy bà Thurault và người đóng thế của bà ở đằng xa. Tôi đã bị ảo giác mặc dù đó là thực tế. Sau này tôi mới biết rằng, hôm đó người tôi gặp là người chị song sinh của bà ấy đang bị bệnh Alzheimer và những người chủ trước đây của ngôi nhà chúng tôi là gia đình Martins. Bà ấy có một chiếc khăn rằn màu đỏ, không phải màu xanh lá cây. Lúc đó là chị gái bà ấy ra mở cửa.
Sự thật là tôi không điên. Mọi thứ đã được làm sáng tỏ.
Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)