Vài ngày nữa là con gái của mẹ tròn 18 tuổi, mẹ biết con rất mong chờ ngày này bởi tuổi 18 là tuổi đánh dấu sự trưởng thành lớn trong cuộc đời con.
Bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình con sẽ bước vào giảng đường đại học, nơi hằng mơ ước của bao người; nhưng cũng có thể con sẽ thất bại, đừng buồn con nhé, thành công luôn ở phía trước, chỉ khác nhau ở chỗ bằng cách nào con tới được.
Con có thể đi ở trên những con đường bằng phẳng và trải đầy hoa hồng, con cũng có thể đi trên những con đường ngoằn ngoèo và đầy chông gai; nhưng hãy vững tin con nhé, con đường thành công luôn ở phía trước.
Khi con bước chân lên nơi phồn hoa đô thị, khi con rời khỏi vòng tay của mẹ con hãy biết tự giữ mình con nhé.
Mẹ biết nhiều lần con ao ước được như đám bạn, được mặc những chiếc quần ngắn, những cái váy xinh đẹp, được mang những đôi guốc cao, được trang điểm xinh đẹp và lộng lẫy; nhưng con ơi, mẹ ngăn cấm con là vì mẹ muốn tốt cho con.
Mẹ sinh ra vào thế hệ vẫn còn ảnh hưởng của lễ giáo phong kiến nhưng con yên tâm, khi con đủ tuổi lớn mẹ sẽ cho con quyền quyết định tất cả.
Còn bây giờ con vẫn còn nhỏ, con không nên đua đòi chúng bạn, không nên mặc những chiếc quần ngắn cũn cỡn hay những chiếc váy "xuyên thấu".
Có thể khi con mặc chúng con sẽ được nhiều người nhìn ngắm, nhiều người khen; nhưng đằng sau đó là những ánh mắt đầy dục vọng và thèm khát.
Con sẽ không hiểu những điều mẹ nói, khi trong bản thân con trưởng thành con sẽ hiểu; khi đó dù mẹ có ép thì con cũng sẽ không làm như vậy.
Về vấn đề trinh tiết; con nên nhớ đối với một người con gái, trinh tiết là thứ đáng giá ngàn vàng.
Mẹ không cấm con yêu, nhưng khi yêu phải biết giữ mình con biết không (Ảnh minh họa)
Mẹ không cấm con trao cho người con yêu thứ đáng giá ngàn vàng đó; nhưng hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi trao nó cho một ai đó con nhé.
Đó là những cảm xúc mà cho dù sau này con già đi bao nhiêu tuổi, con trải qua bao nhiêu mối tình thì nó vẫn in đậm trong tim con, con sẽ mãi không quên được nó.
Vậy nên con hãy tìm một người đàn ông yêu con chân thành, một người yêu con bằng trái tim chứ không phải bằng những ham muốn dục vọng và chiếm đoạt; khi đó con trao cho họ con sẽ hạnh phúc với những gì con có.
Con đừng bao giờ nghe lời ngon ngọt của đàn ông, khi họ muốn chiếm đoạt thứ gì họ sẽ hoạt động miệng lưỡi của mình hết công suất để chiếm được thứ họ muốn.
Con hãy suy nghĩ kĩ con nhé bởi lẽ trong cuộc sống này không bao giờ tồn tại 2 từ giá như. Mẹ chắc rằng sẽ có lúc con nói giá như: giá như ngày đó con ráng giữ mình, giá như ngày đó đừng trao vội...thì có lẽ bây giờ đã không như vậy; khi con suy nghĩ kĩ thì có lẽ khi nghĩ về quá khứ con sẽ mỉm cười trong hạnh phúc.
Hãy bước chân ra khỏi facebook và quay trở về với thực tại.
Facebook là thế giới ảo, con đừng kì vọng nhiều vào nó, hãy tự kéo mình trở về với thực tại. Bạn bè trên facebook của con có thể có tới vài nghìn người bạn, có thể có tới vài trăm lượt theo dõi; nhưng khi con có chuyện sẽ chẳng thể tìm được ai để nhờ giúp đỡ, thay vào đó tất cả họ sẽ dùng chế độ “offline”.
Khi con post hình sẽ có vài trăm lượt “like”, vài lời khen ngợi, nhưng khi gặp nhau ngoài đường những người đó chưa chắc đã biết con là ai...
Thay vào đó con hãy tắt facebook, nhẹ nhàng bước tới mở cửa sổ, hãy hít thở khí trời con sẽ cảm nhận được cuộc sống muôn màu. Con hãy ngừng “chat chit” trên mạng, hãy gọi cho bạn bè đến một quán trà sữa quen thuộc, con có thể ngồi tám hàng giờ khi đó tình bạn của con sẽ bền chặt hơn bao giờ hết.
Mẹ biết rằng con đã bước qua tuổi 18, con đang và sẽ trưởng thành vậy nên con muốn tự do.
Con như con chim bị nhốt trong lồng, rất muốn tung cánh bay khắp bầu trời cho thỏa niềm mong nhớ; nhưng hãy nhớ trong lòng rằng gia đình là nơi chốn cuối cùng con quay về con nhé.
Dù con có lỗi lầm gì, dù con có làm sai việc gì, dù việc đó khiến cho cả thế gian này không chấp nhận được thì hãy quay về nhà con nhé, mẹ luôn dang sẵn đôi tay chờ con quay về.
Hãy can đảm đối diện với cuộc sống này con nhé, nó không có màu hồng như con tưởng; khi có khó khăn con hãy quay về với mẹ con nhé, mẹ yêu con!