Sắc màu kỳ diệu
Tác phẩm gồm bảy truyện chứa đựng nhiều điều kì diệu. Đó có thể là năng lực bẩm sinh có thể thấu hiểu và trò chuyện cùng các loài động vật của cậu bé David trong câu chuyện đầu tiên.

“Câu chuyện kì diệu về Henry Sugar và sáu chuyện khác” được “Người kể chuyện cho trẻ em vĩ đại nhất của thế kỉ 20” - nhà văn Roald Dahl chắp bút và NXB Kim Đồng ấn hành. Tác phẩm là một thế giới thần bí, nơi độc giả có cơ hội được gặp những con người tạo nên những điều phi thường, chẳng hạn như nói chuyện với các loài vật, lấy đồ của người khác mà họ không hề hay biết, tìm được “kho báu” trên thửa ruộng cày thuê, nhìn được mọi thứ mà không cần tới mắt…
Nhân vật “tôi” khi đang nghỉ mát tại Jamaica đã may mắn được chứng kiến cảnh tượng hiếm có: Vào buổi tối của ngày thứ Hai, những người đánh cá bắt được một chú rùa khổng lồ - “dài khoảng một mét rưỡi và bề ngang chừng một mét hai” nhưng đầy rẫy nguy hiểm khi bị kéo lên bờ bởi “bốn chân khỏe mạnh bơi chèo một cách hốt hoảng trong không trung […] Ở chân của nó là những chiếc móng dài và sắc”.
Khi nhân vật “tôi” và những người chứng kiến khác nghĩ rằng số phận của chú rùa gần như an bài - bị kéo vào nhà bếp và nấu bữa tối, cậu bé David ấy xuất hiện, ngăn cản bằng những tiếng thét “cao, chát chúa, khẩn cấp, dường như có thể xuyên thấu tâm can”.
Cậu bé “ép má vào đầu rùa. Môi nó động đậy và thốt ra những lời thì thầm an ủi, những lời mà không ai có thể nghe thấy gì” với mục đích vỗ về, giúp chú rùa bình tĩnh lại và “ngưng hẳn việc bơi những chiếc chân khổng lồ của mình trong không khí” và suýt trở thành bữa tối của mọi người.
Tưởng chừng như truyện ngắn sẽ chỉ dừng lại tại đó, nhưng không, bước ngoặt đã được tạo ra khi cậu bé đi cùng chú rùa khổng lồ du hành trên khắp đại dương, và không ai có thể gặp lại nữa.
Hay đó là điều kì diệu đến từ cách một kho báu vô giá ở Thistley Green được tìm thấy. Vào một ngày thời tiết rất xấu với những làn gió “thổi vù vù, rồi rít lên, hú lên, làm tê cóng cả người ta. Đỏng đảnh như mụ đàn bà vậy!”, Gordon Butcher có lẽ chỉ nghĩ rằng mình nhanh chóng hoàn thành công việc để trở về ngôi nhà ấm áp.
Nhưng không, “khoảng ba giờ chiều, có chuyện xảy ra. Lưỡi cày mắc phải một cái gì đó, chốt gỗ bị gãy, lưỡi cày nằm lại trên mặt đất”. Càng kì lạ hơn, khi Thistley Green vốn là đất canh tác “từ bấy đến nay làm gì mà có rễ sồi kia chứ?”.
Khi Butcher tìm được “tên phá hoại giấu mặt kia, tên xấu xa già cả kia”, thì thật bất ngờ, đó không phải là rễ sồi, mà là “một cái gì tròn tròn y như vành của một cái đĩa to dính đầy đất”. Để rồi, sau món đồ vật có phần kỳ lạ kia, Butcher đã cùng Ford đào bới được thêm và thấy “không ít hơn ba mươi cái vật như thế! Chúng là những cái đĩa, tô, muỗng múc canh, muỗng nhỏ, cốc uống rượu và những thứ khác”.
Mọi chuyện đã trở nên sáng tỏ ở cuối câu chuyện, nguồn gốc của những món đồ ấy được công bố: “Những món đồ cổ ấy đã được làm từ thứ bạc tốt nhất của La Mã lần đầu được tìm thấy ở nước Anh”.

Thành công từ những điều giản đơn
Trong số bảy truyện ngắn của tác phẩm, tác giả Roald Dahl dành hẳn hai truyện ngắn để kể lại cho độc giả nghe về hành trình đến với văn học của mình. Thật không ngờ, những thành công trong sự nghiệp văn chương của ông hoàn toàn bắt nguồn từ những ý tưởng, suy nghĩ giản đơn, tưởng chừng không thể nào sử dụng được.
Khi còn đi học, học bạ môn Văn học của tác giả “cũng đáng lưu ý”: “Học kỳ mùa Hè, năm 1930 (14 tuổi). Môn Văn. “Chưa bao giờ có một học sinh nào luôn luôn viết ngược lại ý muốn diễn đạt như vậy. Dường như không có khả năng sắp xếp ý tưởng”.
Học kỳ mùa Phục sinh, năm 1931 (15 tuổi). Môn Văn. “Vẫn không đáng kể, câu cú sai bét. Khiến tôi liên tưởng tới một con lạc đà”. Học kỳ mùa Hè, năm 1932 (16 tuổi). Môn Văn. “Một học sinh dốt nát, không có ý cầu tiến”.
Học kỳ mùa Thu, năm 1933 (17 tuổi). Môn Văn. “Trước sau vẫn lười biếng. Ý tưởng hạn chế””. Có thể thấy, với những lời nhận xét học bạ như vậy, ít ai có thể tin rằng cậu học sinh Roald Dahl ngày ấy sau này có thể trở thành một nhà văn vĩ đại.
Qua hai truyện ngắn, tác giả đã chia sẻ tới độc giả những phẩm chất mà một nhà văn cần có như “trí tưởng tượng sinh động”, “viết hay”, “kiên trì”, “hoàn thiện”, “có tính tự giác cao”, “đầu óc hài hước thì có lợi” và “khiêm tốn”.
Ngoài ra, ông cũng chia sẻ thêm: “Đối với tôi, khi sáng tác điều khó nhất mà cũng quan trọng nhất là tìm cốt truyện. Những cốt truyện sáng tạo tốt khó kiếm được. Không bao giờ biết được khi nào có ý tưởng hay ho chợt đến, nhưng khi nó xuất hiện, bạn phải chộp lấy bằng cả hai tay và phải giữ cho thật chặt. […]
Vì thế khi có một ý tưởng tình cờ nảy ra tôi vội tìm viết chì, hoặc phấn hoặc son môi, bất kể cái gì có thể viết nguệch ngoạc vài từ để sau đó có thể gọi cho tôi nói lại. Thường chỉ cần một từ là đủ”.
Chính nhờ “một từ là đủ ấy” đã mở ra cả một sự nghiệp văn chương lẫy lừng của Roald Dahl. Sự nghiệp văn chương ấy chính thức bắt đầu từ việc vô tình kết hợp các dữ kiện kể về những ngày ông chiến đấu trong Chiến tranh Thế giới thứ II, tạo nên một câu chuyện ngắn hoàn chỉnh với cái tên “Dễ ợt” để gửi cho C.S.Forester, và được ngợi khen “Truyện ngắn của anh thật tuyệt vời.
Đó là tác phẩm của một nhà văn thiên tài. Tôi không đụng đến một từ nào”. Kể từ đó, những tác phẩm nổi danh khắp thế giới như “Charlie và nhà máy Sô cô la” - “Một nhà máy sô cô la/ Làm ra những thứ kì diệu/ Một người điên điều hành”, “Câu chuyện về lão Cáo đã đào một đường ngầm dài và sâu dưới lòng đất. Đường hầm dẫn tới các cửa hiệu. Ban đêm lão lẻn lên cửa hiệu qua sàn nhà và ăn uống thả cửa” - “Bác Fox tuyệt vời”… lần lượt đến với độc giả.

Nối vòng tay sẻ chia
Bên cạnh những điều kì diệu trong những điều giản đơn hay lời khuyên để viết nên những câu chuyện hay, tác giả Roald Dahl cũng đã khéo léo “cài cắm” những bài học ý nghĩa về sự rộng lượng, lòng yêu thương, sẻ chia tới mọi người xung quanh trong tác phẩm. Trong những truyện ngắn đó, các nhân vật không hề ích kỷ sử dụng năng lực của mình để tự làm giàu cho bản thân, mà sẵn sàng sẻ chia tới bất kì ai cần sự giúp đỡ.
Đó có thể là người đi nhờ xe của nhân vật “tôi” tại câu chuyện thứ hai với những ngón tay “thực là tuyệt đẹp, vừa thanh mảnh lại vừa tao nhã”. Người đi nhờ xe ấy đã biểu diễn cho nhân vật “tôi” những tiết mục hết sức đặc sắc, chẳng hạn như “Tôi liếc mắt nhìn và dường như không thể tin được là anh ta đã làm cái công việc khá phức tạp đó với một sự khéo léo tuyệt vời.
Trong khoảng năm mươi giây, anh ta đã cuộn xong điếu thuốc”, rút hết nào là thắt lưng, dây giày, đồng hồ… mà nhân vật “tôi” không hề hay biết, và cuối cùng tự xưng mình là “nghệ nhân rèn ngón tay”.

Dù kỹ năng này như con dao hai lưỡi, nhưng người đi nhờ xe đã không bị của cải vật chất che mờ mắt, mà thay vào đó quyết định sử dụng để giúp đỡ những người nghèo khổ, khó khăn.
Mục đích đi nhờ xe đến trường đua ngựa của người ấy cũng chỉ là một phần trong kế hoạch giúp đỡ ấy: “Nhưng xin sếp đừng hiểu sai về tôi, sếp ạ. Tôi không bao giờ lấy tiền của những người thua cuộc. Cả của những người nghèo cũng vậy. Tôi chỉ lấy của những người thắng cuộc và những người giàu”.
Hay đó là câu chuyện tuyệt vời về ngài Henry Sugar đã đi vòng quanh thế giới để làm “sập tiệm” các sòng bạc với một mục đích duy nhất: Sử dụng số tiền mình kiếm được để xây dựng các cô nhi viện, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh không may mắn. Xuất phát điểm của Henry Sugar cũng giống như bao người giàu khác: Có đầy đủ mọi thứ, tận hưởng một cuộc sống hoang phí mà không cần phải lo nghĩ gì.
Để rồi bước ngoặt đã đến khi Henry Sugar vô tình tìm đọc được một câu chuyện nói về cách để có thể nhìn mọi vật mà không cần mắt. Cho đến thời điểm đó, Henry Sugar vẫn chỉ nghĩ rằng mình sẽ luyện tập nhằm làm giàu cho bản thân.
Nhưng qua quá trình luyện tập, Henry Sugar cũng đã vô thức luyện tập cả suy nghĩ của mình, khiến hắn cảm thấy ghê tởm với những người giàu đánh bạc làm vui và cả với cách mình sử dụng những đồng tiền đó.
Kể từ đó, Henry Sugar đã dành hai mươi năm cuối đời mình đi khắp thế giới, làm các sòng bạc điêu đứng với tỉ lệ thắng tuyệt đối. Số tiền kiếm được từ việc thắng bạc đều được gửi về để trợ lý John Winston có thể xây dựng các cô nhi viện “miễn chê về mọi phương diện” ở các đất nước mà Henry Sugar đã đặt chân đến.
Với “Câu chuyện kì diệu về Henry Sugar và sáu chuyện khác”, tác giả Roald Dahl đã tạo nên một thế giới huyền bí, nơi những điều kì diệu lại được xuất phát từ những thứ giản đơn nhất.
Không chỉ thế, độc giả cũng có thể tự rút ra cho chính mình những bài học ý nghĩa từ bí quyết thành công trong văn chương của tác giả, hay từ những câu chuyện cảm động về những con người sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn bằng tất cả khả năng của mình.
“Câu chuyện kì diệu về Henry Sugar và sáu chuyện khác” có trang bìa ấn tượng qua hình ảnh quân bài Át bích được trang trí thêm họa tiết con mắt đang nhắm. Xét theo logic thông thường, nếu muốn chơi những trò chơi liên quan tới bài thì ai ai cũng phải mở mắt để chơi. Tuy nhiên, nếu như vậy thì tại sao lại có họa tiết con mắt đang nhắm ở đó? Họa tiết ấy dường như đã dự báo cho độc giả những điều kì diệu, phi thường sắp diễn ra trong tác phẩm.