Đó là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy hơi bất an trước khi bước vào hôn nhân. Những lần gặp con gái anh, tôi đã cố gắng hết sức để hòa hợp với con bé, nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác mình là kẻ thất bại. Con bé chưa thể chấp nhận được việc bố chung sống với một người phụ nữ khác mà không phải là mẹ của mình.
Có lúc tôi bế tắc vì không biết mình phải làm thế nào để tiếp tục. Mối quan hệ giữa tôi và con gái anh có quá nhiều sự ghen tuông và có cả vị đắng. Tôi để ý, mỗi khi con hành động không đúng, anh không hề góp ý.
Nắm được điểm yếu của bố, con bé dần thao túng mọi tình huống. Điều đó khiến tôi bức xúc đến phát điên. Anh bênh con mù quáng mà không chịu lắng nghe và quan sát cảm xúc của tôi. Có lúc, anh gần như bỏ qua những gì tôi đang nói. Điều đó thực sự không công bằng với tôi.
Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, bất kể mỗi ngày đều căng thẳng như một cuộc chiến. Dẫu sao, tôi vẫn thấy mình không đơn độc vì còn có một con người khác trong mình. Thi thoảng, tôi nghe được một số thông điệp từ trái tim, nó mách tôi rằng tôi cần phải kiên nhẫn để cảm hóa được con riêng của chồng. Con bé chỉ là một đứa trẻ, biết đâu sự ghẻ lạnh mà con bé dành cho tôi chính là kết quả của một quá trình bị ai đó xúi giục.
Tôi chắc chắn một điều tôi rất yêu thương chồng. Anh luôn mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Vấn đề của tôi chỉ là làm thế nào cải thiện được mối quan hệ với con gái riêng của anh mà thôi.
Ban đầu, chính tôi cũng không thích con bé vì nghĩ rằng con bé đang phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của tôi và anh. Nhưng tôi thực sự muốn nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác.
Con bé mới chỉ 10 tuổi, tính cách khó chịu không phải lỗi của con bé. Bản thân tôi lắm lúc cũng hay cáu gắt, khó chịu vô cớ, nói gì đến một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của con, tưởng tượng mình cũng là một đứa trẻ 10 tuổi, liệu mình có thể chấp nhận được một người mẹ mới trong cuộc đời của mình hay không, liệu tôi có thể tin tưởng người mẹ xa lạ ấy được không?
Cuối cùng, tôi phải thừa nhận, những lo lắng như thế này khó có thể kiểm soát được nếu mình tư duy như một đứa trẻ. Vì vậy, điều duy nhất đứa trẻ có thể nghĩ đến là... loại bỏ người mẹ mới ra khỏi cuộc sống của nó.
Khi cố gắng đặt mình vào vị trí của con, tôi nghĩ có lẽ con đang lo lắng về rất nhiều điều có thể xảy ra. Và tôi nhận ra nỗi lo lắng lớn nhất của con chính là “Điều gì sẽ xảy ra với mình nếu bố và người vợ mới có con?”.
Khi cảm thông được với cách cư xử của con, tôi lại cố gắng đặt mình vào vị trí của chồng. Đằng sau thái độ phớt lờ sự cáu giận của tôi, có vẻ như anh mới chính là người đau khổ nhất vì mắc kẹt giữa tôi và con. Có lẽ anh cảm thấy khó kỷ luật con vì anh sợ con sẽ nghĩ rằng bố không còn yêu mình nữa. Có lẽ bất cứ điều gì đã xảy ra giữa anh và tôi khiến anh cảm thấy mình phải đặc biệt ủng hộ con gái mình.
Có một điều mà tôi không bao giờ thay đổi được, đó là tình cảm ruột thịt giữa họ. Nó giống như một sự cam kết cả đời. Tôi nghĩ mình phải chấp nhận rằng sẽ có lúc con mới là người quan trọng nhất trong suy nghĩ của anh.
Tôi không chỉ kết hôn với anh, mà còn có trách nhiệm cùng anh nuôi dạy con. Nếu ngay từ đầu tôi không chấp nhận điều đó thì có lẽ tôi đã có một lựa chọn khác, thay vì kết hôn với anh.
Cuối cùng, tôi chấp nhận gạt tự ái của mình sang một bên để trò chuyện thẳng thắn, tỉ mỉ với anh về tất cả những gì tôi đang lo lắng với hy vọng anh sẽ chịu nhìn nhận mọi thứ từ vị trí của tôi, cố gắng hiểu tôi nhiều hơn và cùng tôi tìm ra một số giải pháp. Tôi tin rằng chúng tôi có thể làm được điều này, nó giúp chúng tôi hợp tác hơn là cạnh tranh.