Nhắc đến sân khấu hài kịch phía Bắc, khán giả không thể không nhớ đến Hương Tươi - người đàn bà "cong cớn" và chỉ cần nghe tiếng là người xem đã không nhịn được cười. Hương Tươi ghi dấu ấn bởi diễn xuất dí dỏm, riêng biệt, gần gũi nhưng không kém phần sâu cay. Ấy vậy mà dần dần, giọng nói "chua như dấm" của Hương Tươi ngày một xa dần trong các vở hài kịch. Nữ diễn viên cho biết cô tạm xa sân khấu hài kịch bởi chưa tìm được một vai không thị trường, không cũ kỹ và cho rằng chính kịch mới là lãnh địa làm nên tên tuổi của mình.
Diễn viên Thu Hương
Tôi sẵn sàng diễn không cần cát xê nếu có kịch bản tốt
- Khán giả biết đến chị với nghệ danh Hương Tươi nhiều hơn là tên thật Thu Hương . Từ đâu mà chị có nick-name này?
- Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có nền tảng tốt, tính cách lại vui vẻ, lạc quan. Từ khi còn nhỏ, mẹ đã dạy tôi nên nhìn cuộc đời đơn giản nên rất hay cười.
Còn cái tên Hương Tươi chính thức xuất hiện khi tôi về làm việc ở Nhà hát Tuổi trẻ. Thường khán giả chưa kịp thấy tôi trên sân khấu, chỉ nghe tiếng đã cười. Nhiều khi đi đám ma cũng phiền vì mình nói chuyện bình thường nhưng chỉ sợ ai nghe thấy lại bật cười. Có khi tôi vào vai chính kịch, diễn kiểu nghiêm túc nên thường phải cố gắng điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của bộ phim. Kể ra thì nhiều giai thoại lắm nhưng có được cái biệt danh đấy cũng là may mắn của tôi.
- Theo chị sự khác biệt của diễn viên hài kịch và chính kịch là gì?
- Ở các tiểu phẩm hài, các diễn viên chủ yếu đề cao cái tôi và diễn theo bản năng là chủ yếu. Cá nhân tôi cũng vậy, dù kịch bản đã có sẵn nhưng luôn cố gắng đưa vào thần thái của mình, dù vai diễn có rơi nước mắt nhưng vẫn ra chất hài.Tôi cố gắng mang đến tiếng cười gần gũi nhưng có màu sắc riêng và không để bị quá lố.
Thành công trên sân khấu chính kịch với nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp đã đưa tên tuổi NSƯT Thu Hương trở thành một trong những gương mặt trụ cột của Nhà hát Tuổi trẻ.
- Phải chăng chính tiếng cười khác lạ đó đã giúp chị gây dựng lên sự nghiệp của mình?
- Thật lòng mà nói, tôi không thu được nhiều từ diễn hài. Chính kịch mới giúp tôi xây dựng tên tuổi như ngày hôm nay.
- Nói vậy, chị không sợ những khán giả yêu mến Hương Tươi buồn lòng sao?
- Không, đấy là tôi nói thật lòng. Tôi biết, nhiều người nhìn tôi khi diễn chính kịch với một ánh mắt hoàn toàn khác. Tôi nghe thấy họ khen cũng có, chê cũng nhiều nhưng không hề chạnh lòng. Tôi hiểu đó mới là con đường của mình. Một nghệ sĩ, nếu cứ trói buộc ở nhà hát với những vai hài từ năm này qua năm khác thì thật đáng tiếc. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng phát triển cả hai mảng để hoàn thiện bản thân.
- Thường thu nhập chính của các nghệ sĩ đến từ việc chạy show các tỉnh. Với chị thì sao?
- Tôi cũng từng có thời gian diễn hết tỉnh này tới tỉnh khác, thấy mình bị “thị trường” đi nhiều. Vì vậy mình cầm đồng tiền thù lao dù khá hậu hĩnh mà không vui, đôi khi thấy xấu hổ. Nhưng khi về nhà hát, có những vở diễn chỉ được trả 200-300 nghìn đồng mà hạnh phúc vô cùng bởi tôi cảm nhận được sự ủng hộ của khán giả rất rõ ràng.
Cuối năm 2015, chị vừa chính thức được trao tặng danh hiệu NSƯT sau những cống hiến không mệt mỏi cho nghệ thuật.
- Thời gian gần đây thấy chị xuất hiện trên truyền hình, vì sao vậy?
- Tôi cảm thấy mình không còn mặn mà với phim nữa. Tôi không còn muốn nhận những vai có mô-tip cũ, màu sắc cũ. Còn với những vai mọi người không chê, nhưng cũng không khen thì tôi tự coi đó là sự thất bại của bản thân.
Tôi cũng ý thức được mình phải biết dừng, không nên quá tham lam. Nếu theo thị trường, thị hiếu thì lương tâm nghề nghiệp mình không cho phép. Nếu có một vai hay thì tôi có thể đóng mà không cần cát xê. Điều đó thật không dễ dàng nhưng tôi tin nghệ thuật không có giới hạn. Nếu mình cứ kiên nhẫn chờ đợi thì nó sẽ tới. Thỉnh thoảng tôi có tham gia một số talkshow khá thú vị và ý nghĩa. Còn hài kịch thì tần suất cũng ít dần.
Từng có thới điểm NSƯT Thu Hương rất đắt show hài khi liên tục góp mặt trong hàng loạt tiểu phẩm cũng như chương trình truyền hình nhưng sau đó chị lui dần về sân khấu chính kịch.
Có thể bỏ nghề nhưng không thể bỏ con
- Tạm gác lại câu chuyện nghề nghiệp, chị có thể chia sẻ một chút về gia đình nhỏ của mình?
- Tôi phân bổ thời gian kỹ càng để dành cho gia đình vì lịch học của bọn trẻ rất khủng khiếp. Tính tôi lại cầu toàn nên lúc nào cũng muốn tự mình đưa đón, chăm lo cho các cháu. Nhà tôi không có người giúp việc nhưng tôi tự coi làm việc nhà là cách tập thể dục hữu hiệu. Tuy vất vả nhưng là công việc trong tầm tay, cũng là trách nhiệm chức năng của người phụ nữ. Với tôi, bận rộn là hạnh phúc.
- Dường như chị đang hy sinh sự nghiệp để chăm lo cho gia đình?
- Có lẽ đúng là như vậy và tôi tự hào về điều đó. Mình có thể bỏ nghề nhưng không thể bỏ con được. Thầy cô giáo của con cứ khen rằng không ngờ mẹ nghệ sĩ mà con chỉn chu như thế. Con gái tôi đang học lớp 8, cũng vào độ tuổi có nhiều biến đổi tâm lý nên càng cần được chăm sóc tốt hơn. Rất vui là cháu rất ngoan và học tốt. Với tôi, hạnh phúc chỉ cần giản dị như vậy.
Sau những chuyến đi diễn xa nhà vất vả, Hương tươi lại tìm cho mình niềm vui khi được trở về tổ ấm với 2 đứa con ngoan ngoãn, thông minh.
- Nhiều cha mẹ dùng tiền để bù đắp mọi thiếu thốn cho con trẻ. Với chị thì sao?
- Tôi không thích điều đó. Đó là hại con, cho con tiền mà không quan tâm đến con là giết con. Tự nó thấy dễ dàng quá thì không còn cố gắng và trở nên ích kỷ. Tôi không dám giáo huấn nhưng nếu ăn cơm rau mà cùng ngồi ăn với con thì tôi cũng chấp nhận. Tôi cực kì khắt khe tiền bạc với con và đồng hành với các cháu nhiều nhất có thể.
- Chị có muốn hướng con theo nghiệp nghệ thuật như mình?
- Nếu cháu theo được nghệ thuật thì cũng tốt nhưng tôi cũng khuyến khích cháu tự lựa chọn. Và thực tế là bọn trẻ không thích theo đuổi nghề của mẹ vì bạc bẽo quá...
- Nền tảng gia đình là yếu tố quan trọng trong thành công của mỗi người. Chị quan niệm gì về điều này?
- Nền tảng là một chuyện nhưng thực tế, để được như hôm nay tôi cũng phải trải qua vô vàn khó khăn. Nghiệp diễn viên cũng nhiều điều phi lý, cũng bạc nhưng mình không oán trách. Bởi vậy, tôi cho rằng bản thân có đam mê mới trụ được nghề.
- Chị có hài lòng với cuộc sống hiện tại?
- Tuy cuộc sống không màu hồng nhưng tôi cảm thấy khá mãn nguyện vì con cái ngoan ngoãn, gia đình hạnh phúc. Tôi rất tự hào về đại gia đình nữa. Nhà có bốn chị em, ai có việc gì là mọi người lao vào giúp đỡ. Với tôi, điều đó thực sự là may mắn lớn.