Còn hôm nay, diện mạo điện ảnh nước nhà đã khác, phong phú với các dòng phim, trong đó thể loại hành động hay kinh dị đã trở nên phổ biến.
Bên cạnh đó còn có phim giả tưởng (Maika cô bé đến từ hành tinh khác), phim sinh tồn (Móng vuốt), phim giật gân (Án mạng lầu 4), phim đề tài tính dục (B4S - Trước giờ yêu), phim về mặt trái mạng xã hội (Live - phát trực tiếp), cả phim về ma cà rồng (Người mặt trời)…
Với sự thay đổi về đề tài, cách thể hiện, hình ảnh đẹp, chú trọng đến yếu tố kỹ xảo, các nhà làm phim hôm nay đang nỗ lực thay đổi, nỗ lực tìm cách tiếp cận khán giả.
Song thực tế ngoài rạp chiếu cho thấy những phim doanh thu cao nhất của điện ảnh Việt vẫn thuộc về dòng phim tâm lý - gia đình, dù các phim này không phức tạp về cốt truyện, kinh phí sản xuất cũng vừa phải, kỹ xảo không tốn kém.
Ngược lại, các phim như đã kể ở trên dù đạo diễn và nhà sản xuất đặt nhiều kỳ vọng song đều thất bại nặng nề về doanh thu, phải rời rạp chiếu sớm. Điển hình như “Đóa hoa mong manh”, dù được quảng cáo là phim điện ảnh âm nhạc có nhiều điều mới lạ và giàu tính giải trí song doanh thu bán vé chỉ vài trăm triệu đồng.
Trên nhiều diễn đàn, hội thảo, các nhà làm phim cùng chung ý kiến rằng thị trường điện ảnh nước nhà có nhiều tiềm năng vì dân số đông, dân số trẻ, hệ thống rạp chiếu vẫn tiếp tục phát triển, và giá vé xem phim không quá đắt. Mỗi năm chúng ta chỉ có vài chục phim nội ra rạp. Song số phim có lãi đếm chưa hết mười đầu ngón tay.
Nỗ lực đổi mới để tiếp cận thị trường mà vẫn thất bại doanh thu. Tâm huyết bao nhiêu năm dồn lại, đến khi phim ra rạp khán giả thờ ơ. Chỉ điều ấy thôi cũng khiến người làm phim không dám mạo hiểm với một cuộc đua mới.
Lỗi tại ai? Có lẽ không nên đặt ra câu hỏi này. Bởi trong một thời gian dài, điện ảnh nước nhà đã bị tụt hậu quá sâu. Những gì chúng ta cho rằng mới, thì khán giả đã xem, đã tiếp cận từ nhiều năm trước.
Những dự án bom tấn của Hollywood với lịch phát hành toàn cầu luôn thu hút sự chú ý của khán giả. Trong sự chú ý đó có không ít kinh ngạc bởi quy mô bề thế, những sáng tạo không ngừng về mặt nội dung, kỹ xảo hình ảnh, ngôn ngữ kể chuyện…
Xét về mọi mặt kinh tế - xã hội - văn hóa - giáo dục, chúng ta đang ở buổi giao thời. Trong buổi giao thời này, có nhiều mất mát, tiếc nuối, giằng xé, thất bại.
Vượt lên được hay không, đi tới được đích tự do tự tại hay không, cần một nội lực rất lớn. Nội lực ấy không thể hô hào có được, mà phải có những tài năng lớn với một khí phách lớn.