Vấp ngã đầu đời
Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay có hơn 103.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong khi tổng chỉ tiêu các trường công lập chỉ khoảng 79.700 em. Điều này đồng nghĩa với việc gần 24.000 học sinh sẽ phải tìm hướng đi khác như học trường tư, trung tâm giáo dục thường xuyên, hoặc theo học nghề.
Con số ấy không chỉ thể hiện sự cạnh tranh khốc liệt, mà còn phơi bày áp lực vô hình đè nặng lên vai học sinh. Đối với nhiều em, việc “trượt cấp 3” đồng nghĩa với thất bại, thậm chí là “đi chệch hướng” trong mắt gia đình, bạn bè và chính bản thân mình.
Chị Nguyễn Thị Hạnh (38 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội), mẹ của một học sinh trượt vào trường THPT công lập, chia sẻ: “Cả nhà ai cũng kỳ vọng con vào được trường top 1. Khi biết cháu không đỗ, tôi sốc thực sự. Nhưng điều tôi không ngờ là con còn suy sụp hơn. Cháu khóc, im lặng suốt cả tuần và không muốn ra khỏi phòng”.
Từ kỳ vọng của cha mẹ, tới sự kỳ vọng nội tại của chính học sinh, tất cả vô hình trung trở thành một áp lực khổng lồ. Khi kết quả không như mong đợi, cảm giác thất vọng, xấu hổ, thậm chí trầm cảm có thể nhanh chóng xuất hiện.
Theo TS Nguyễn Hạnh Liên, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), việc không đạt được kết quả như mong muốn trong các kỳ thi là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, điều bất thường nằm ở cách phụ huynh và xã hội phản ứng với thất bại đó.
Bà Nguyễn Hạnh Liên nhận định, thất bại thi cử không phản ánh đầy đủ năng lực học sinh. Nó chỉ phản ánh khả năng của các em trong một điều kiện cụ thể, tại một thời điểm cụ thể. Quan trọng là sau thất bại, trẻ học được điều gì về bản thân và biết cách đi tiếp như thế nào.
Bạn Nguyễn Minh Tú, hiện là sinh viên năm 2 Đại học Sư phạm Hà Nội, từng trượt nguyện vọng đại học đầu tiên. Khi đó, Minh Tú quyết định dừng lại một năm để học nghề sửa chữa điện tử, đồng thời tự ôn luyện lại. Một năm sau, em thi lại và đỗ với điểm số cao hơn hẳn.
“Ban đầu khi nhận kết quả, em thấy mình kém cỏi, thất bại. Nhưng khi đi làm, em nhận ra mình còn nhiều kỹ năng chưa có. Đó là động lực để em quyết tâm ôn lại. Nếu không trượt lần đầu, chắc em không biết bản thân còn thiếu sót gì”, bạn trẻ này chia sẻ.
Một trường hợp khác là Lê Thảo My (21 tuổi, quê Hải Phòng), người từng trải qua cú sốc tâm lý lớn khi không đỗ vào trường chuyên THPT. Bạn trẻ này cho biết, bản thân luôn được thầy, cô giáo nhận xét là có học lực khá, chăm chỉ. Song kết quả ấy khiến My suy sụp trong suốt nhiều tháng, cảm giác tự ti, hụt hẫng luôn bủa vây. Tuy nhiên, thay vì chìm đắm trong việc tự trách bản thân, Thảo My có được sự nâng đỡ tinh thần rất lớn từ cha mẹ.
“Bố mẹ không hề mắng hay thất vọng về em. Ngược lại, mẹ còn ôm và an ủi rằng, không vào chuyên thì mình chọn đường khác phù hợp hơn, con không hề kém cỏi như con nghĩ đâu. Chính điều đó giúp em bắt đầu nhìn lại mọi thứ nhẹ nhàng hơn”, Thảo My kể.
Nhờ sự đồng hành đầy thấu hiểu ấy, My dần lấy lại niềm tin. Cô gái trẻ quyết định chuyển hướng sang học tại một trường quốc tế theo mô hình mở, sau đó tự ôn tiếng Anh và nộp hồ sơ xin học bổng. Năm 2022, Thảo My chính thức nhận được học bổng toàn phần du học tại Hàn Quốc trong ngành Thiết kế truyền thông.
Từ những chia sẻ trên có thể thấy, thất bại chưa bao giờ là một “dấu chấm hết”. Đôi khi, chỉ cần cha mẹ lùi lại nửa bước, lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn là tiếp cho các em động lực để đứng dậy. Bởi điều các em cần sau vấp ngã, không phải là phán xét, mà là một điểm tựa để bước tiếp.

Điểm tựa sau vấp ngã
Ở lứa tuổi thiếu niên, hầu hết các học sinh chưa đủ bản lĩnh để đối mặt một mình với thất bại. Nếu cha mẹ không làm điểm tựa, các em rất dễ rơi vào trạng thái tổn thương kéo dài.
ThS Nguyễn Thành Nam, giảng viên Khoa Giáo dục học, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), nhận định: “Sự tổn thương sau một kỳ thi không như ý có thể ngấm ngầm phá vỡ sự tự tin và động lực của học sinh. Điều quan trọng là cha mẹ không nên xem điểm số là thước đo giá trị con cái, và càng không nên gán cho con cảm giác tội lỗi”.
Anh Phạm Văn Dũng (TP Hồ Chí Minh) kể lại trải nghiệm đầy cảm xúc sau kỳ thi lớp 10 của con trai: “Con tôi trượt cả hai nguyện vọng vào trường công lập. Vợ chồng tôi lúc đó thực sự rất sốc, nhưng rồi nghĩ lại: Trách mắng cũng không giúp gì. Thế là tôi quyết định đưa con đi xa vài ngày để thư giãn đầu óc, trò chuyện nhẹ nhàng với con. Sau đó, chúng tôi cùng ngồi lại, tìm hiểu các hướng đi khác và chọn học nghề kết hợp với lấy bằng bổ túc văn hóa. May mắn là cháu hợp với hướng đi đó và hiện nay đã ổn định, học tốt, tinh thần cũng tích cực trở lại”.
Dưới góc nhìn của chuyên gia, phụ huynh và học sinh, việc cha mẹ ứng xử thế nào khi con gặp thất bại trong thi cử đóng vai trò then chốt trong quá trình phục hồi và trưởng thành của trẻ.
Các chuyên gia khuyến cáo rằng, cha mẹ nên tránh những hành vi như so sánh con với bạn bè hoặc anh chị em, bởi điều này dễ khiến trẻ thêm áp lực và mất tự tin. Việc đổ lỗi cho con hoặc quy trách nhiệm cho nhà trường, xã hội cũng không những không giúp giải quyết vấn đề, mà còn làm gia tăng căng thẳng trong gia đình.
Ngoài ra, ép con thi lại hoặc bắt buộc con chọn nghề khi chưa sẵn sàng có thể gây phản tác dụng, làm con cảm thấy mất kiểm soát và bị áp đặt. Tệ hơn, tỏ ra xấu hổ hay thất vọng thái quá trước mặt người thân khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái mặc cảm và tự ti.
Thay vào đó, phụ huynh nên tạo môi trường an toàn để con có thể nhẹ nhàng chia sẻ cảm xúc, đặt những câu hỏi khích lệ để trẻ tự bộc lộ những suy nghĩ sâu kín nhất. Sự tin tưởng và yêu thương vô điều kiện từ cha mẹ chính là điểm tựa vững chắc giúp con cảm thấy được trân trọng và khích lệ.
Cha mẹ cũng nên cùng con phân tích nguyên nhân thất bại một cách khách quan, không phán xét, để trẻ hiểu rõ vấn đề và rút ra bài học.
Cuối cùng, hướng dẫn con lựa chọn những phương án phù hợp hơn với năng lực và đam mê, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển bản thân một cách tích cực và bền vững. Chính sự đồng hành và thấu hiểu này sẽ giúp trẻ vượt qua khó khăn, lấy lại tự tin và tiếp tục tiến bước trên con đường học tập cũng như cuộc sống.

Nên bình thường hóa thất bại
TS Nguyễn Hạnh Liên nhấn mạnh rằng, sự phục hồi tâm lý (resilience) sau thất bại là một kỹ năng sống thiết yếu, nhưng hiện nay hệ thống giáo dục và gia đình vẫn chưa thực sự trang bị đầy đủ cho trẻ. Theo chuyên gia, trẻ em có thể phục hồi nhanh chóng nếu được hướng dẫn đúng cách, bởi thất bại nếu được nhìn nhận tích cực sẽ trở thành nền tảng cho sự trưởng thành.
Để giúp con vượt qua những khó khăn, phụ huynh nên bình thường hóa thất bại bằng cách kể cho con nghe những câu chuyện về các nhân vật nổi tiếng từng trải qua thất bại, như trượt đại học hoặc thi hỏng, nhằm giúp trẻ nhận ra thất bại là điều bình thường trên con đường dẫn đến thành công.
Đồng thời, cha mẹ cần đồng hành cùng con nhưng không nên kiểm soát, hỗ trợ con lập kế hoạch để con tự đưa ra quyết định cuối cùng, qua đó phát triển sự độc lập và tự tin.
Bên cạnh đó, việc ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng. Nếu nhận thấy con có những dấu hiệu như mất ngủ, thường xuyên khóc hoặc tự cô lập, cha mẹ nên chủ động đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ kịp thời.
Cuối cùng, tạo dựng một môi trường tích cực trong gia đình, hạn chế tiếp xúc với những lời chỉ trích từ bên ngoài và xây dựng không gian lắng nghe, động viên sẽ giúp trẻ cảm thấy được yêu thương và an toàn, từ đó dễ dàng vượt qua thất bại và tiếp tục phát triển.
Một kỳ thi trượt không làm mất đi năng lực thực sự của trẻ; điều trẻ mất chỉ là một cơ hội cụ thể, vào một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, nếu được xử lý đúng cách, thất bại lại mang đến những giá trị vô cùng quý báu như bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực tự học và khả năng thích ứng với hoàn cảnh.
Trong cuốn sách “The Gift of Failure” (Món quà của thất bại), tác giả Jessica Lahey từng nhấn mạnh: “Chúng ta không thể trao cho con mình thành công. Nhưng chúng ta có thể trao cho con cơ hội để học từ những lần thất bại và đó mới là món quà lớn nhất”.
“Không ai mong muốn con mình thất bại, nhưng điều quan trọng hơn cả là dạy con biết cách đứng dậy khi vấp ngã. Những kỳ thi như vào lớp 10 hay đại học chỉ là một chặng đường trong hành trình dài của cuộc đời. Nếu đi chệch một nhịp, cũng không sao, miễn là cha mẹ luôn ở bên, không trách móc, không tạo áp lực, mà dang rộng vòng tay đón nhận con với tất cả sự tin tưởng. Hãy giúp con hiểu rằng, một lần thất bại không làm nên một cuộc đời thất bại, mà chính cách vượt qua thất bại mới quyết định chúng ta là ai trong tương lai”, TS Nguyễn Hạnh Liên khẳng định.