Tôi và chồng mới kết hôn được 2 năm. Hiện tôi đang mang thai 5 tháng. Khi đến với tôi, chồng tôi từng có một đời vợ và nuôi con trai 4 tuổi.
Thời gian đầu hôn nhân, cả gia đình tôi rất hạnh phúc. Thằng bé quý tôi và tôi cũng luôn coi con như con ruột. Thế nhưng cách đây mấy tháng – giai đoạn thằng bé chuẩn bị vào lớp 1 thì vợ chồng tôi mâu thuẫn.
Anh muốn cho con được học trường tốt, chi phí ăn học mỗi tháng hơn 10 triệu đồng. Thế nhưng, tôi không đồng ý. Tôi nghĩ, chúng tôi mới mua nhà, tiền nợ ngân hàng vẫn chưa trả hết. Thu nhập hai vợ chồng cũng không cao. Anh kiếm được khoảng 20 triệu, tôi được khoảng 15 triệu mỗi tháng.
Với thu nhập đó cộng với việc tôi đang mang thai sẽ khiến vợ chồng tôi gặp khó khăn nếu phải gánh thêm một khoản quá lớn.
Tôi bảo anh rằng, nên cho con học trường công gần nhà để tiện đưa đón. Khi con lên cấp 2, nếu kinh tế vợ chồng khá hơn thì sẽ tính tiếp.
Thế rồi, không biết anh gọi điện cho vợ cũ và thống nhất thế nào mà vẫn quyết định nộp hồ sơ cho con vào trường đắt tiền.
Khi đi nộp hồ sơ, anh chỉ nói với tôi 1 câu duy nhất là: “Tiền học phí, mẹ thằng bé sẽ chi phần nhiều nên cô không phải sợ tốn tiền”.
Thấy vậy, tôi cũng không ý kiến gì thêm. Nhưng sau vụ đó, anh luôn tỏ ra không hài lòng với tôi, và áp đặt suy nghĩ mẹ ghẻ - con chồng mỗi khi tôi không chiều theo ý con trai anh.
Chưa kể, sau vụ chọn trường cho con, vợ cũ của anh đến nhà tôi chơi nhiều hơn.
Tôi thực sự rất buồn. Nhiều lần, tôi nói chua chát với anh: “Gia đình anh hạnh phúc như thế, hay là anh tái hôn đi”. Mục đích của tôi là muốn anh xoa dịu, dỗ dành và giữ ý hơn trong những lần vợ cũ tới thăm con. Thế nhưng, anh lại nói tôi ích kỷ và càng xa lánh tôi.
Hôm qua, sau khi tỉnh dậy lúc nửa đêm và không thấy chồng đâu, tôi đã đi tìm.
Hóa ra, anh đứng ở ban công nói chuyện điện thoại với vợ cũ. Trong cuộc trò chuyện ấy, anh còn nói xấu tôi với chị ta khiến tôi vô cùng giận dữ.
Tôi gào lên rồi giật lấy chiếc điện thoại và ném nó vỡ tan. Chồng tôi trợn mắt nhìn tôi. Anh đẩy tôi suýt ngã rồi lao vào phòng con trai, bế đứa bé đi ra khỏi nhà.
Bây giờ, anh và thằng bé vẫn chưa về. Tôi không đi tìm nhưng trong lòng thấy đau đớn lắm. Tôi đã làm gì sai mà anh ta lại đối xử với tôi như vậy?
Mong mọi người hãy phân tích giúp tôi. Tôi xin cảm ơn.