Hương vốn là một cô gái ế theo quan niệm ở quê, tuổi 29 còn chưa có trải qua mối tình nào. Mẹ than phiều đến mức cô phải tìm việc trên thành phố để thoát khỏi những lời cay đắng của mẹ, cũng là để tìm kiếm một gia đình cho mình.
May mắn thay, khi lên thành phố làm nấu ăn cho một công ty xây dựng, cô gái quê hiền lành, nấu ăn ngon và chu đáo đã lọt vào mắt xanh của anh giám sát công trình.
Tuấn là người đàn ông 40 tuổi đã trải qua một đời vợ. Vì những xung khắc trong lối sống, anh đã ly hôn người vợ trước và cô ấy dành quyền nuôi một đứa con gái 10 tuổi. Con bé vẫn thường đến thăm bố và vui vẻ với vợ mới của bố. Hương thấy may mắn vì lấy được người chồng thành đạt, tâm lý, vậy nên cô luôn đối xử tốt với con riêng của anh.
Tuấn vẫn thường qua lại nhà vợ cũ đón bé Hương về chơi cuối tuần. Thỉnh thoảng con ốm, vợ cũ đi công tác, anh cũng báo Hương và ngủ lại trông con bé. Hương đang có bầu cũng phải chấp nhận, vì cô hiểu trách nhiệm của người cha đối với con gái của mình.
May mắn thay, sau hai năm kết hôn thì Hương có bầu. Nhưng không hiểu sao chồng cô có vẻ không vui khi biết tin cô mang thai. Anh luôn kiếm cớ bận rộn công trình, nhiều lần không đợi được anh, cô đành chủ động đi khám thai một mình.
Ảnh minh họa.
Anh ít đón con bé đến nhà chơi cuối tuần, anh bảo: "Nó thấy em mang bầu thì tủi thân, sợ bố có em bé mới sẽ không thương nó nữa. Vậy nên anh hạn chế để em gặp con. Có gì anh chạy qua nhà cũ thăm con hoặc đưa nó đi chơi bên ngoài. Em đừng giận nhé".
Hương ái ngại khi thấy anh về nhà cũ quá nhiều, nhưng không dám nói nhiều. Cô sợ anh bảo cô ích kỷ. Dù sao, Tuấn cũng là người làm ra tiền chính trong gia đình, từ khi lấy anh cô bỏ việc về nhà lo nội trợ.
Cho đến hôm qua, khi Hương vừa bước ra khỏi cửa phòng khám, cô giật mình khi gặp vợ cũ của Tuấn. Chị ta bụng bầu to tầm 6 tháng, lớn hơn cô 2 tháng và đang đứng thanh toán tiền khám. Hương nghĩ ngợi: "Không nghe chồng nhắc gì đến việc vợ cũ đã tái hôn, sao chị ta lại có thai nhỉ? Có vẻ chị ta rất hạnh phúc".
Cô tiến lại gần và tái mặt khi thấy chị ta cầm thẻ tín dụng của chồng cô để thanh toán. Cái tên chồng cô trên thẻ không thể nhầm lẫn được, cô vẫn thường thấy chiếc thẻ của ngân hàng này trong ví anh. Có đôi lần anh cũng đưa cô cầm chi tiêu lúc anh đi công tác xa.
Nhìn thấy cô, chị ta quay lại cười và nói: "Không ngờ gặp cô ở đây, anh Tuấn không đưa cô đi khám à? Tôi cũng phải đi khám một mình. May anh ấy còn đưa thẻ tín dụng cho tôi thanh toán. Dạo này con bé lớn nên nhiều chi phí học hành quá, tôi không kham nổi". Hương chết sững, chồng cô có trách nhiệm gì mà phải thanh toán chi phí cho cái thai của vợ cũ. Trừ khi nó là con anh.
Cô bủn rủn chân tay. Thấy cô lo lắng ra mặt, chị ta tiếp luôn: "Nó là con trai, con của anh Tuấn. Nghĩa vợ chồng 10 năm khó bỏ, dù chúng tôi đã ly hôn vì những bất đồng. Nhưng cô có chắc cô phù hợp với anh ấy hơn tôi? Cô có bầu con gái đúng không? Vậy cô nên suy nghĩ xem có nên duy trì cuộc hôn nhân này nữa không. Tôi khuyên thật đấy".
Khi chị ta đi rồi, Hương ngồi im lìm trên ghế hành lang bệnh viện. Cô thân là gái tỉnh lẻ, học vấn không có, mối quan hệ không có, chỉ có duy nhất một người chồng để dựa vào mà sống ở thành phố này. Vậy mà anh nỡ lừa dối cô để quay lại với vợ cũ. Đàn ông trọng nam khinh nữ, có khi nào anh sẵn sàng bỏ cô để quay về với vợ cũ không?