Ngọc mới kết hôn mới được 3 năm. Hai vợ chồng và bé Tôm đang sống trong căn chung cư ngoại thành Hà Nội. Thông thường, cô và Quốc sẽ cố gắng thu xếp công việc mỗi tháng về quê 1 lần đi thăm nội ngoại. Ngoài ra, khi gia đình hai bên có việc đột xuất, thường thì Quân sẽ là người đại diện.
Cũng may, bố mẹ chồng của cô ở quê khá dễ tính. Ông bà hầu như chẳng mấy khi đòi hai vợ chồng về thăm. Thậm chí, nhiều khi có đám giỗ hay cưới hỏi, chỉ cần hai vợ chồng bảo bận, bà tuyệt nhiên không nài nỉ, giận dỗi. Cũng vì thế, Ngọc rất quý mến và kính trọng bà.
Hôm vừa rồi, đám cưới chị gái, con bác ruột bên họ nhà Ngọc nên cả gia đình cô đều về. Nhưng vì cũng khá mệt, Quân rất tâm lý, bảo với vợ:
- Cũng chỉ về có 2 ngày, em và con cứ ở bên bà ngoại đi. Mai trước khi lên lại Hà Nội thì qua chào ông bà là được. Còn anh thì chỉ đi đám hôm nay được thôi, mai anh phải về trước, lên chuẩn bị ngày kia còn đi công tác. Em cũng nói với mẹ và các bác thông cảm giúp anh nhé.
Ngọc đương nhiên rất mừng. Cô lập tức gật đầu.
Buổi chiều hôm sau, Ngọc bế bé Tôm bắt xe khách rồi trở lại Hà Nội. Thằng bé trộm vía rất thích cô gái ngồi bên cạnh, nó cứ ngước lên nhìn rồi kéo áo, nắm tay. Cô gái này cũng vui vẻ, nhiệt tình và tỏ ra rất thích trẻ con.
Rồi chuyện trò qua lại, cô này hào hứng kể chuyện tình yêu. Cô ấy bảo người yêu tên Quân, đang làm IT cho công ty X, đã 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình vì quá bận rộn.
Cô gái này còn bảo:
- Chúng em khác xã, cách nhau tới 15 km nên chưa từng qua gặp bố mẹ anh ấy. Nhưng anh Quân bảo, bố mẹ anh ấy rất dễ. Hiện giờ đang giục cưới mà anh chưa có thời gian nên chưa đưa em về ra mắt.
Ngọc hơi hốt hoảng, vì mọi thông tin đều trùng với chồng cô. Lại thêm khoản "không ra mắt vì sợ cưới", phải chăng che giấu điều gì? Dù rất sợ nhưng cô vẫn phải cố gặng hỏi thêm:
- Ơ thế nhà anh ấy ở đâu thế? Em nói xem liệu chị có biết không?
Cô gái này cũng chẳng chút giấu giếm, bảo:
- Ở thị trấn huyện đó chị. Anh ấy bảo mẹ nghỉ hưu ở nhà bán tạp hóa. Có lần em đi ăn cưới qua, nhìn nhà rồi. 3 tầng khang trang, bề thế lắm mà chưa được dẫn về.
Ngọc chết điếng, làm gì có thể trùng cả tên, tuổi, công ty, rồi nhà cửa và bố mẹ như thế được. Cô hỏi thêm:
- Thế em đang đi thăm người yêu à? Sao anh ấy không về thăm em?
- Có chứ chị. Mới tối qua anh ấy qua thăm em nhưng đi hồi sáng rồi. Em lên Hà Nội rồi sáng mai chúng em sẽ ra sân bay sớm đi Đà Nẵng.
Nghe đến đây thì Ngọc không còn nghi ngờ gì nữa, Quân ngày mai cũng đi công tác Đà Nẵng. Cô sợ hãi, suýt rớt nước mắt, hỏi:
- Em nhìn thằng bé nhà chị đi, có thấy chút quen thuộc không?
Cô gái kia hơi ngần ngừ, rồi cười hiền, bảo:
- Hi, thật ra hồi đầu em mới lên xe cũng có cảm giác quen quen chị ạ. Mà càng nhìn, càng có nét giống người yêu em... Sao chị hỏi thế?
Cô sợ hãi, mở tấm hình cả gia đình mình lên. Cũng như tôi, cô gái kia chết điếng, rồi ôm mặt khóc. Ngọc không biết phải làm gì, quyết định ra sao... Nhưng trước mắt, cả cô và cô gái này sẽ lên Hà Nội gặp Quân để ba mặt một lời.