Dù đã ngoài 60 tuổi, bị chứng cao huyết áp và rối loạn tiền đình hành tới hành lui, nhưng không vì thế mà dì Ba quên đi những buổi từ thiện. Dì hồ hởi nói: “Cứ nghĩ đến việc từ thiện là dì quên hết bệnh tật ngay! Mà cũng nhờ đi nhiều, vận động nhiều nên dì mới khỏe được như thế này”.
Thực ra, không phải đợi đến tháng 7 Âm lịch hằng năm dì Ba mới đi làm từ thiện. Hầu như dì làm từ thiện xuyên suốt trong năm, cứ có dịp là dì nấu một bữa ăn chay, ăn mặn rồi bảo các con trai chở mình lòng vòng trong khu vực dì đang ở để phát cho những người không nhà, đạp xích lô, xe ôm, nhặt ve chai... Những phần quà dù giá trị không là bao nhưng nó lại giúp cho người nghèo được một bữa no bụng. Tô hủ tiếu, súp, hộp mì xào nóng hổi như thổi lên ngọn lửa yêu thương tình người.
Anh Thế, con trai út dì Ba, thường chở mẹ đi phát thức ăn cho người nghèo vào buổi tối, nói: “Thấy mẹ mình làm việc thiện rất ý nghĩa, nên dù bận rộn cách mấy mình cũng phải tranh thủ chở mẹ đi. Nhìn cách mẹ ân cần với những người khốn khó, mình thấy cảm phục tấm lòng của mẹ nhiều hơn”.
Được biết, thời còn gian khó, dì Ba đã làm việc thiện bằng cách cho sinh viên thuê phòng trọ với giá rẻ, giúp những bữa cơm đạm bạc. Nhiều người trong số đó, sau này nhớ ơn, tìm đến hỏi han, đền đáp. Chính từ điểm xuất phát ấy, được sống chung với những mảnh đời cơ cực nên dì cảm thương, từ tâm. Từ đó dì thường xuyên tổ chức những chuyến từ thiện ở địa phương mình, tỉnh lẻ để giúp đỡ những cô nhi, khuyết tật, người già.
Tài chính ban đầu đều do tiền bỏ ống của dì bỏ ra, sau đó những hộ trong hẻm biết đến nên góp tiền, quà để dì đến nhiều địa chỉ đáng thương hơn. Sư cô Thích Nữ Huệ Đức, trụ trì chùa Diệu Pháp (ấp Tân Cang, xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), nơi nuôi dạy vài trăm trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cho biết: “Phật tử Đào Thị Đàng là người năm nào cũng ghé chùa để tặng quà cho các trẻ ở đây. Sư cô rất quý việc làm của thí chủ ấy. Cũng nhờ những tấm lòng Bồ Tát như thí chủ mà chùa có cái để nuôi dạy bọn trẻ nên người”.
Dì Ba cho biết làm từ thiện không phải vì tích đức hay theo phong trào mà xuất phát từ tấm lòng thương cảm những mảnh đời nghèo khổ hơn mình. “Cứ mỗi lần làm việc thiện là dì thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản hơn rất nhiều”, dì bảo. Qua những chuyến từ thiện, dì thường dẫn con cháu theo để mọi người biết yêu thương, chia sẻ, đạo đức. Cũng nhờ vậy mà các con dì tích cực, năng nổ trong những chuyến thiện nguyện xa gần.