Đền thờ “người đàn bà chửa hoang” trên núi Độc

Đền thờ “người đàn bà chửa hoang” trên núi Độc

Tương truyền, ngôi đền gắn với sự tích về nỗi oan khiên của người con gái nhà nghèo Đào Thị Hương có tiếng hát và hương sắc tuyệt vời.

Lời nguyền “oán” tình nhân

Đến khu du lịch Đồ Sơn, du khách không thể không ghé qua Đền Bà Đế. Ngôi đền có cảnh quan thiên nhiên độc đáo giữa muôn trùng sóng biển. Qua nhiều lần tôn tạo, sửa chữa, trên khuôn viên hàng nghìn m2, Đền Bà Đế vẹn nguyên cấu trúc giản dị, thanh thoát và trang nhã. Du khách đến đây sẽ tận hưởng không gian thoáng đãng, trong lành, mát mẻ từ biển khơi mang vào, khiến tâm hồn thêm thư thái, khoáng đạt. Đặc biệt, đến nơi này, du khách hiểu thêm về sự tích ngôi đền gắn với nỗi oan khiên của người con gái tên Đào Thị Hương.

Tương truyền vào năm 1718, ở phía Đông Nam vùng Ngọc Ðồ Sơn có đôi vợ chồng họ Ðào lấy nhau hai mươi năm không có con. Hai vợ chồng tu thân, tích đức, cầu xin trời phật cho một mụn con. Trời phật động lòng, chứng giám, rồi báo mộng cho người vợ mang thai. Tròn ngày, tròn tháng, đứa bé ra đời và được đặt tên là Ðào Thị Hương. Từ khi sinh ra, người đứa trẻ tỏa hương thơm ngát, phát ánh hào quang và đi đến đâu có làn mây che đến đó. Càng lớn, người con gái ấy càng xinh đẹp, lộng lẫy.

Ðào Thị Hương khéo tay, siêng năng mọi việc. Hàng ngày, nàng đi chăn trâu, cắt cỏ, tay làm, miệng hát, tiếng hát ngân vang cả núi rừng. Tương truyền, tiếng hát của nàng làm chim ngừng hót, sóng ngừng vỗ, đất trời lặng đi để lắng nghe.

Thủ hương Lưu Quế Hoa đã góp nhặt những đồng tiền công đức của du khách để rồi mỗi năm một ít, bà cùng con cháu xây thành chắn sóng. Đến hôm nay, sau hơn 20 năm góp nhặt dựng xây, Đền Bà Đế trở thành một quần thể chắc chắn, phía trước có bức thành đá chắn sóng biển, phía sau là dãy núi Độc chở che, tạo nên một phong cảnh sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp bên bờ biển Đông. Hằng năm, vào dịp lễ hội, du khách cả nước về đây để chiêm bái, cầu phúc - lộc - tài.

Sử sách Hải Phòng còn ghi chép lại,vào năm 1736, chúa Trịnh Giang về kinh lý Ðồ Sơn. Chúa cùng đoàn người dạo thắng cảnh bằng thuyền rồng bên núi Ðộc. Xúc động trước tiếng hát mượt mà, chúa truyền cho quân lính đi tìm người hát. Khi gặp được người con gái với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Chúa yêu mến, quyến luyến không rời. Trước khi trở về kinh thành có hẹn ngày về đón nàng.

Không lâu sau, nàng Hương mang thai, trong lòng lo sợ, ngày đêm trông ngóng thuyền hoa của Chúa. Do hủ tục hà khắc lúc bấy giờ, nhà nghèo không có tiền nộp phạt, nàng bị hàng tổng coi là “người đàn bà chửa hoang” và đem ra khu núi Ðộc rồi dìm xuống biển.

Trước khi chết, người con gái ấy ngửa mặt lên trời khóc than rằng: “Phận gái thân cô, gặp Chúa yêu thương tôi đâu dám chống, nhìn mẹ cha, hàng xóm tôi đâu dám quên. Xin trời phật chứng giám cho lòng con. Khi con bị dìm xuống nước, nếu có oan ức, trời phật cho nổi lên ba lần”. Quả nhiên, nàng Hương nổi lên ba lần, mọi người ai nấy đều kinh sợ. Nhưng ở lần cuối, những người thừa hành đã dùng đá nặng buộc vào người nàng trước khi dìm.

Dân làng cho rằng do bị chết oan nên nàng Hương rất thiêng, quở phạt những người và dòng họ đã giết mình đến khi khúc dây thừng trói lúc trước mục nát hết mới tha. Dân làng liền lập đền thờ ngay bên chân núi Độc. Trong đền, người ta để vào đó chiếc cối đá và đoạn dây thừng. Chúa Trịnh Giang, sau khi biết tin, phong cho Ðào Thị Hương là “Đông nhạc Bà Đế”. Chiếc dây thừng đó, hằng năm người Đồ Sơn nhuộm lại cho bền chắc, khỏi mục ải. Người dân Đồ Sơn lấy ba ngày 24, 25, 26 tháng 2 hằng năm làm ngày cúng giỗ bà Đế. 

Giá trị nhân văn ẩn trong tích truyện

Theo TS Đoàn Trường Sơn, Chủ tịch Hội Sử học Hải Phòng, trong sách sử địa phương có lưu lại sự tích về Đền Bà Đế. Theo đó, trên vùng đất Ngọc Hải (phường Hải Sơn ngày nay), Đồ Hải xưa, thuộc quận Đồ Sơn có nhiều địa danh gắn với truyền thuyết đầy tính nhân văn. Phía Đông và phía Bắc phường Ngọc Hải là bờ biển. Điểm nối phân chia giữa hai phía bờ biển là ngọn núi Độc - ngọn núi thứ 10 tách ra từ dãy 9 ngọn núi trên đất liền của Đồ Sơn. Người Đồ Sơn từ lâu đã truyền câu ca:“Chín con theo mẹ ròng ròng/ Còn một con út ra lòng bất nhân”.

 Đó là người xưa đã khéo dùng hình sông thế núi để lồng vào lý tưởng răn dạy con cháu về đạo lý làm người phải biết đoàn kết gắn bó. Cho rằng ngọn núi Độc tách ra đứng một mình như là đứa con bất nhân, bất hiếu thì oan cho ngọn núi cũng như nỗi oan khiên của người con gái nhà nghèo Đào Thị Hương có tiếng hát và hương sắc tuyệt vời.

Trước đây, Đền Bà Đế khá nhỏ nằm trên bãi biển dưới chân núi Độc. Ngôi đền ngày một xuống cấp, năm 1988, bà Lưu Quế Hoa ở phường Ngọc Hải cùng con cháu phát tâm công đức và quyên góp xây dựng lại ngôi đền to đẹp hơn. Từ khi được xây dựng lại, khách thập phương đến thăm quan và thắp hương cầu an ngày càng đông. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ