Vào 1 ngày trời không xanh, hắn về nhà từ rất sớm, nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Cô vội mừng rỡ vì những hành động tích cực của chồng mình. Ai ngờ, khi con đã đi ngủ, hắn thú nhận với cô 1 chuyện: Hắn có người tình bên ngoài.
Khi cô chưa kịp thẩm thấu thì hắn đã đưa luôn đơn ly hôn và bảo cô suy nghĩ rồi kí vào.
Người ta vẫn nói, đàn ông ngoại tình thế nào cũng không muốn bỏ vợ, vậy sao chồng cô lại khác? Đau đến thấu tim gan, cô hỏi hắn: "Anh yêu cô ta thật lòng chứ?". Hắn gật đầu: "Ừ, và cô ấy cũng 10 phần thật lòng với anh". Có cần phải tàn nhẫn như thế, khi hắn dùng chính cái câu hồi yêu nhau cô hay hỏi đùa hắn là yêu cô mấy phần, nhưng con số ấy chưa bao giờ là 10. Cô đau đến nghẹt thở, ký luôn vào đơn ly hôn không 1 phút do dự.
Hắn xách duy nhất 1 cái vali ra khỏi nhà, bởi hắn đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình, hắn để lại tất cả cho cô, coi như hắn còn chút tử tế.
Lúc đầu, hắn đắm chìm trong niềm hạnh phúc của 1 cuộc sống mới, không nỗi lo cơm áo gạo tiền, không mệt mỏi với mùi mắm muối, sự hỗn độn của nhà cửa cùng tiếng trẻ con khóc, tiếng vợ càu nhàu. Hắn chưa bao giờ thấy tâm hồn mình thoải mái đến vậy.
Vài tháng trôi qua, có chút gì đó nhạt nhẽo và vô vị xâm chiếm cuộc sống của hắn. Chẳng sao cả, hắn tự lựa chọn mà, không được phản bội lại chính bản thân mình.
Một ngày chủ nhật đẹp trời, hắn xin phép người tình về nhà vợ cũ thăm con. Mọi lần toàn là hắn đến nhà trẻ đón con bé rồi 2 cha con đi chơi nhưng hôm nay là ngoại lệ, người tình hắn bận nên cũng chẳng thiết quản hắn.
Hắn vừa bước chân vào nhà, không khí ấm áp bao phủ xung quanh, những hình ảnh hạnh phúc trong quá khứ ùa về xâm chiếm tâm trí hắn. Kể cũng lạ, vợ chồng hắn không cả có giai đoạn rạn nứt hôn nhân, ly hôn chỉ quyết định trong vài phút, cứ lẳng lặng mà rời xa nhau.
Vợ hắn từ dưới bếp đi lên khẽ mỉm cười, cô đưa cho hắn 1 vật. Cô thong thả nói: "Đây là quyển album con làm trong giờ thủ công ở lớp. Em có cài vài cái ảnh, con bé nói muốn tặng ba. Anh nhận lấy chắc không phiền chứ?".
Hắn lắc đầu, hôn nhẹ trán con khi cô bé nằm ngủ ngon giấc trong lòng bố. Hắn lật giở quyển album, mỗi bức ảnh như 1 minh chứng cho tình yêu của vợ chồng hắn.
Đột nhiên, vợ hắn cất tiếng, có chút nghen ngào: "Xin lỗi anh, vì không thể yêu anh 10 phần như cô ấy. Phần em phải dành cho con, phần dành cho bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, phần dành cho những lo toan cuộc sống mà dẫu có không muốn em cũng phải yêu nó. Thế nên, có lúc tình yêu em dành cho anh bị vơi bớt. Nhưng giờ thì tốt rồi...". Vợ hắn mỉm cười, khóe mắt long lanh.
Cô lúng túng mang mấy chiếc cốc uống nước vào bếp rửa như để che giấu sự nhức nhối chuẩn bị dâng trào. Mới chỉ 3 tháng thôi mà, nỗi đau ngày hôm qua sao cô quên nhanh được.
"Xoảng...", tiếng vỡ phá tan bầu không khí im lặng. Hắn trở ra từ phòng ngủ sau khi đã đặt con gái xuống giường. Những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn, hòa lẫn 1 màu đỏ tươi. Như 1 phản xạ tự nhiên, hắn vội giật lấy tay cô, hoảng hốt khi máu chảy không ngừng.
Hắn băng bó tay cho vợ cũ rồi liên tục trách móc cô sao không thay bóng đèn bếp để tối om rồi làm không nhìn thấy gì. Hắn quên mất rằng, căn nhà vắng bóng đàn ông người phụ nữ đã phải kiệt sức thế nào.
Cô rụt tay lại, vội đuổi hắn về, cô sợ sự yếu đuối trong cô sẽ trỗi dậy. Tuyệt nhiên cô không cho phép bản thân phải xuống nước với kẻ phản bội. Tự nhiên trong hắn tâm trạng hỗn loạn, hắn chẳng muốn về, hắn muốn ở lại đây, nơi từng là nhà của hắn.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Chúng ta đừng cố chấp với nhau nữa. Vì anh không chịu nổi sự vô tâm từ em, vì đôi lúc anh cô đơn trong chính căn nhà của mình, anh đã chạy theo thứ phù phiếm. Anh mệt mỏi đến mức chỉ muốn chạy trốn để không phải đối diện với cuộc sống thực tế này này.
Anh quên mất những gánh nặng hàng ngày đã biến em từ cô gái hồn nhiên, mơ mộng thành người vợ đầy những lo toan, tất bật. Anh mải mê sống trong thế giới mộng tưởng của riêng mình mà quên mất em đã phải thay đổi vì cái gia đình này thế nào. Anh xin lỗi, chúng mình làm lại nhé", hắn nghẹn ngào. Lần đầu tiên hắn khóc, những giọt nước mắt muộn màng của 1 thằng đàn ông từng mất đi sự tử tế.
Mắt cô nhòe ướt, không tin những gì đang xảy ra với mình, cô ôm chặt lấy hắn, cảm nhận trọn vẹn nỗi nhớ bị thử thách bao lâu. Từ nay, cô sẽ gạt bỏ cái tôi cá nhân bướng bỉnh để thuần hóa hắn, để sẽ không có sự chia tay sai lầm nào xảy ra lần nữa.