Đêm tân hôn đang cao trào, vợ bỗng nhiên phá lên cười rũ rượi

Đến khi yêu đương hơn 1 năm, tôi được nàng đưa về quê ra mắt gia đình. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi gặp bố vợ tương lai. Trong buổi nói chuyện, tôi chợt nhận ra, ông không được bình thường cho lắm.

Đêm tân hôn đang cao trào, vợ bỗng nhiên phá lên cười rũ rượi

Các cụ bảo: "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống", nhưng tôi đây lấy vợ đã không làm được điều đó ngay từ những ngày đầu tiên.

Tôi lấy vợ xa nên thú thật là yêu rồi mới biết bố vợ tương lai thi thoảng hơi "man mát". Ngày đó tôi và vợ cùng học ở Hà Nội, ra trường đi làm rồi quen nhau. Tôi người Hải Dương còn vợ người Thái Bình. 

Gặp và quen cô gái thùy mị nết na lại xinh xắn, nấu ăn giỏi ai mà chẳng ưng. Ngày đó vợ tôi ở nhờ nhà bác ruột để đi làm. Tôi là nhân viên của bác cô ấy.

Trong một lần đến nhà, tôi gặp nàng và được nàng nấu cơm cho ăn. Tôi thực sự bị nàng hút hồn ngay từ lần gặp đầu. Từ đó, tôi lê la làm quen rồi bằng tài ăn nói của mình, tôi cũng xin được số điện thoại của nàng để liên lạc về sau. 

Ở công ty tôi cũng được sếp quý (bác vợ), nên bác ấy cũng vun vào cho đôi chúng tôi. Ít lâu sau, tôi chính thức cưa đổ cháu sếp. Đây cũng là mối tình đầu của tôi. Tôi mãn nguyện vô cùng vì tìm được 1 nửa hoàn hảo với mình. 

Bí mật về người vợ có bố bị bệnh tâm thần được giải mã vào sau đêm tân hôn

Ảnh minh họa.

Đến khi yêu đương hơn 1 năm, tôi được nàng đưa về quê ra mắt gia đình. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi gặp bố vợ tương lai. Trong buổi nói chuyện, tôi chợt nhận ra, ông không được bình thường cho lắm. Khi về tôi cũng không dám hỏi gì, đến mãi sau này, vợ tôi mới kể, ông bị mắc bệnh tâm thần (thể nhẹ) nên thi thoảng không được bình thường.

Tôi cũng chỉ biết thế thôi, chứ việc này không ảnh hưởng gì đến tình yêu của chúng tôi. Tôi cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện "Lấy vợ xem tông" như các cụ vẫn dặn.

Mấy tháng sau, tôi chính thức thưa chuyện với bố mẹ để về nhà gái nói chuyện người lớn. Mọi chuyện suôn sẻ, đám cưới của chúng tôi được diễn ra.

Tôi chính thức có vợ đẹp, ngoan hiền. Cuộc sống hôn nhân của tôi diễn ra êm ả cho tới tận bây giờ (5 năm sau cưới). Nhưng giờ nghĩ lại, đêm tân hôn với nàng, tôi vẫn không khỏi buồn cười và đến giờ tôi vẫn chẳng dám tâm sự lại những suy nghĩ của mình lúc đó. 

Vì chưa thực sự là của nhau bao giờ nên cả 2 chúng tôi hồi hộp và chờ mong lắm. Đêm tân hôn cứ ngỡ sẽ là đêm đẹp nhất, đáng nhớ và ý nghĩa nhất. Vậy mà...

Sau màn dạo đầu đầy hứng khởi (tôi chỉ hôn môi), tôi có chút mất bình tĩnh để nhập cuộc vì đây cũng là lần đầu tiên của tôi. Tôi hạ quyết tâm phải làm nên một đêm tân hôn đáng nhớ.

Tôi làm theo những gì trái tim mách bảo và bản năng của bản thân, tôi ngấu nghiến ôm hôn vợ và làm tới. Nhưng đến đúng đoạn cao trào, nàng bật dậy, phá lên cười rũ rượi.

Ôi chao! có ai tưởng tượng ra cái cảnh đầu tóc bú xù, váy áo xộc xệch, cười rú ầm ĩ không kiểm soát giữa đêm khuya tĩnh lặng không? 

Tôi hoảng hồn và tụt hết cảm xúc yêu. Cuộc yêu của tôi bị tạm dừng để xốc lại cảm xúc. Quyết tâm làm lại lần 2, nhưng lần này, tôi vừa chạm vào vợ thì cô ấy lại phát "bệnh" giống lần 1.

Thực sự là tôi hoang mang lắm, trong đầu tôi chợt nghĩ: "Hay cô ấy giống bố nên vậy?". Vậy là cả đêm tôi chẳng làm ăn được gì vì hễ chạm vào người là vợ lại cười phá lên chẳng khác nào bị ngộ.

Vài ngày sau, cô ấy mới tâm sự: "Có lông buồn, ai chạm vào người đều bị như thế". Lúc này tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện và có được lời giải đáp cho mình.

Từ lần sau, tôi có cách riêng của mình để yêu vợ mà không làm vợ bị nhột nữa. Và tôi sống với nàng 5 năm nay, nàng vẫn là người phụ nữ chuẩn 10, không hề có dấu hiệu gì khác thường như tôi nghĩ vào đêm tân hôn. 

Theo Emdep.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ