Tiết Linh Vân sinh ra tại Thường Sơn (nay thuộc Chiết Giang – Trung Quốc). Cha bà là Tiết Nghiệp, mẹ mang họ Trần, người thôn Đinh Trường.
Ngay từ nhỏ, tuy sống trong cảnh túng thiếu, bần hàn, mỹ nhân họ Tiết đã có được vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn nức tiếng gần xa, khiến tất cả các nam tử trong vùng đều đem lòng ái mộ.
Vẻ đẹp yêu kiều của mỹ nhân Tiết Linh Vân được mô tả qua tranh vẽ.
Năm Hàm Hi, Ngụy Văn đế Tào Phi tuyển phi tần nhập cung, nàng Tiết Linh Vân được vời vào cung.
Khi từ biệt cha mẹ lên đường, nước mắt của nàng rơi đầy chậu ngọc, sau hóa thành màu đỏ như máu, người đời sau cho rằng điển cố “hồng lệ”, “huyết lệ” trong văn thơ Trung Hoa cổ ra đời từ đây.
Để đón người đẹp vào cung, Tào Phi đã cất công chuẩn bị mười chiếc xe chạm khắc đá quý, trong xe chất đầy đá quý. Bò kéo cũng là hàng cống phẩm, cổ đeo lục lạc, thanh âm vang khắp cả núi rừng.
Ven đường, nơi đoàn xe đi qua đốt đá diệp hương quý hiếm, loại đá như đám mây này khi đốt tỏa ra mùi thơm dễ chịu, có thể phòng trừ được nhiều loại bệnh dịch.
Ở trong cung, hoàng đế còn cho xây đài cao hơn ba mươi trượng, xếp hàng dài dưới đài để cắm nến. Cảnh tượng vô cùng huy hoàng tráng lệ, nhìn từ xa giống như tinh tú trên bầu trời rơi xuống mặt đất.
Khi Tiết Linh Vân còn cách kinh thành mười dặm, Văn đế Tào Phi đã đích thân xa giá tới nơi đón mỹ nhân.
Gặp được Tiết Linh Vân, Văn đế Tào Phi không khỏi cám thán: “Triệu vi hành vân, mộ vi hành vũ, nay phi vân phi mưa, phi triêu phi mộ” (ý nói cảnh tượng lúc Linh Vân xuất hiện vô cùng huyền ảo, không mây không mưa, không phải sáng, cũng chẳng phải tối).
Liền sau đó, đặt tên cho nàng là Dạ Lai (đêm đến). Cái tên này sau được gọi cho loại hoa thiên lý có mùi hương thơm phảng phất ban đêm. Linh Vân nhanh chóng trở thành sủng phi của Tào Phi, được ông ta yêu chiều hết mực.
Nàng Tiết Linh Vân được xưng tụng là "Trâm thần" bên cạnh Tào Phi Văn đế.
Tương truyền, nàng Tiết Linh Vân có biệt tài khâu vá, nàng có thể may y phục vào ban đêm, không cần đốt đèn mà vẫn chẳng lệch một đường kim mũi chỉ.
Hoàng đế vì sủng ái nên cũng chỉ mặc những y phục do tự tay nàng làm ra. Cũng từ đó, Tiết Linh Vân được mệnh danh là “Trâm thần” của Văn đế.
Sau khi Tào Phi đổ bệnh qua đời, nàng Tiết Linh Vân cũng từ đó bặt vô âm tín, người đời sau nhắc đến nàng với hình ảnh của một vị thần tiên có vẻ đẹp thoát tục và thiện lương.
Nàng được nhắc đến trong một số bộ dã sử cổ của Trung Quốc như “Thập di ký”, “Thái bình nghiễm ký”, “Diễm dị biên”.