Khi tình cảm ra đi vì lý do không hợp nhau, hay vì xa cách hay vì bất cứ lý do gì thì cũng là buồn, cũng khổ nhưng không thể nào so sánh với cảm giác đau đớn khi bị tình phụ. Cảm giác đó đau, đau lắm, đau đến tận cùng xương tủy!
Có những nỗi niềm người ngoài cuộc làm sao có thể thấu hiểu nên đương nhiên là xem nhẹ nhưng người trong cuộc thì khắc cốt ghi tâm. Ngày ngày chỉ muốn mau mau kết thúc. Những món ăn sơn hào hải vị thường ngày rất thích, mọi thứ linh lung trước đây đều tan biến, chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa.
Đối với bạn, cuộc sống lúc này bỗng trở nên vô nghĩa, khốn khổ, đơn độc, run rẩy, cuồng nộ, thậm chí hóa điên. Căng thẳng tinh thần, mệt mỏi thể xác, không còn chút năng lượng để làm bất kỳ điều gì mình muốn.
Yêu thương tha thiết và cuồng nhiệt bao nhiêu thì khi thất vọng càng bị rơi xuống đáy sâu bấy nhiêu. Chỉ có những ai trong hoàn cảnh thì mới thấu hiểu rằng: Khi bị đẩy đến đáy của sự tuyệt vọng, người ta có thể sẽ nảy ý định hủy hoại bản thân.
Câu chuyện bị tình phụ đau đến nỗi muốn hủy hoại bản thân chẳng phải chỉ xảy ra dành riêng cho những người trẻ. Chẳng phải dành riêng cho những người chưa từng vấp ngã, mà nó chẳng buông tha cho cả những người đã trưởng thành, đã có gia đình, có con cái đầy đủ, thậm chí xảy ra cả với những ngôi sao điện ảnh, người mẫu.
Tôi cũng vậy, là một tri thức, học cao, ấy thế mà cũng không thoát khỏi ý nghĩ về việc hủy hoại bản thân. Bởi vì tôi cũng chỉ là con người, bằng da, bằng thịt, bằng trái tim mà thôi. Khi quá đớn đau cũng trở nên yếu đuối, mong manh như làn sương buổi sớm mai nên những khoảnh khắc thiếu suy nghĩ không phải là không thể xảy ra.
Vì yêu tha thiết, vì tin tưởng, vì dành mọi hy sinh cho người mình yêu nên khi người ấy phụ lại tình cảm của mình đã khiến tôi có cảm giác sốc nặng, đau đớn, hụt hẫng, chông chênh…
Trong lúc quá sốc như thế, đã có khoảnh khắc tôi nghĩ quẩn "muốn chết đi cho hết chuyện", cho chấm dứt nỗi đau mà bản thân đang phải chịu đựng.
Thế nhưng, cũng chính khoảnh khắc bi quan ấy, bản năng sinh tồn đã khiến trí não hoạt động và suy nghĩ sâu hơn. Bản năng về sự sống còn được lý trí tiếp thêm sức mạnh.
Đó là ý nghĩ về việc sinh ra trên đời là một đặc ân mà đấng sinh thành trao cho. Qua bao gian nan mới có được một “con người-mang tên tôi” ngày hôm nay. Có mặt ở trên đời này là kết quả và cơ duyên của biết bao nhiêu điều kỳ diệu.
Biết bao con người thương tật ngoài kia mong được lành lặn để thực hiện những hoài bão, đam mê với cuộc đời này... Biết bao số phận mong được qua phút giây hiểm nghèo để được hiện diện trên cuộc đời này trong khi bản thân lại không những không biết ơn cuộc sống mà còn có ý định tự tước đi cái quyền sống của mình?
Thế mà vì kẻ phụ bạc mà mình lại có suy nghĩ hủy hoại bản thân thì thật vô lý, thậm chí là quá ngu xuẩn!
Ý nghĩ đó từng phút, từng phút tác động vào tôi và giúp bản thân nhận ra một chân lý, rằng việc hủy hoại thân xác chính là tự đánh mất chính mình!
Những hệ lụy thân thiết như con cái, cha mẹ về già sau này không nơi nương tựa. Nỗi ám ảnh mà mình để lại cho người thân sẽ mang theo mấy đời, mấy kiếp. Chết chưa phải là chấm hết!
Vì suy nghĩ như thế nên tôi đã vượt qua được sự yếu đuối đáng nguyền rủa đó để không vương vào hành động tự hủy hoại bản thân nữa. Thế nhưng, vì nỗi đau chưa qua nên có lúc tôi tìm mọi cách để làm tê dại nỗi đau bằng những thứ mà mình cho rằng khả dĩ.
Sau này, khi tỉnh táo lại, tôi đã cảm thấy rất hối tiếc về những gì đã làm. Cảm thấy bản thân bạc nhược về cả thể xác lẫn tâm hồn.
Vậy nên khi bị tình phụ, dù có đau đớn đến đâu cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc tự hủy hoại bản thân nhé! Dù bất cứ hình thức nào từ nhẹ đến trầm trọng bởi vì hủy hoại bản thân là việc làm ngu ngốc nhất của một con người!
Suy cho cùng, bị tình phụ đâu phải đã mất tất cả!