Xác nhận với PV, ông Phan Thanh Đa - Chủ tịch UBND xã Thạch Lâm cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nữ sinh lớp 11 nghi nhảy cầu tự tử trên địa bàn.
Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 30/11, người dân phát hiện một chiếc xe đạp điện cùng đôi dép để trên cầu Phủ 2. Nghi có việc chẳng lành người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.
Tại hiện trường cơ quan chức năng xác định nạn nhân để lại một chiếc xe đạp điện, đôi dép cùng giấy tờ tùy thân và một bức thư.
Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Thu Tr. (SN 2003, trú tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà).
"Ngay sau khi xảy ra sự việc chính quyền địa phương đã thông báo cho người nhà nạn nhân. Hiện lực lượng chức năng đã phối hợp với người nhà thuê thợ lặn tiến hành huy động tìm kiếm tung tích nạn nhân" - ông Đa cho biết.
Em Tr. để lại lá thư với nội dung: "Khi mẹ đọc được những dòng chữ này thì chắc chắn con đã không còn nữa. Con xin lỗi vì chưa làm gì được cho mẹ mà đã ra đi nhưng con mệt mỏi lắm rồi, con nản lắm rồi, chả còn cái thứ gọi là động lực để sống tiếp nữa.
Cuộc đời con từ nhỏ đến lớn chưa một ngày nào là không buồn bã và khóc một mình về đêm và nhiều lần gục ngã muốn tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời mình. Nhưng biết bao lần nghĩ tới rồi gạt đi vì con nghĩ mình còn có gia đình mà mình chết đi thì gia đình phải sống thế nào đây.
Nhưng chắc đó là điều con tưởng tượng ra thôi, chả ai cần con hết từ gia đình đến bạn bè. Con luôn là gánh nặng cho gia đình và bố mẹ.
Vâng bố mẹ nói đúng, con là một đứa vô tích sự chả làm được một cái gì khiến mẹ hài lòng, học hành thì chẳng ra sao và cũng chẳng nhanh nhẹn, hoạt bát như những người khác. Con cũng đã cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân, nhưng cho dù con có làm gì đi nữa thì trong mắt mẹ con luôn là một đứa vô dụng và tệ hại.
Mẹ suốt ngày chỉ biết la mắng con nhưng có bao giờ mẹ hiểu cho cảm nhận của con chưa. Con buồn lắm, những lúc buồn con chỉ biết khóc và khóc.
Có những đêm con không ngủ chỉ nằm nhớ đến những gì mẹ đã nói, nhưng có ai hiểu được đâu, chả ai cả. Đáng ra con không nên xuất hiện trên trái đất này, nếu có một điều ước con sẽ ước mình chưa bao giờ tồn tại. Nhưng giờ thì tốt rồi, từ nay sẽ không ai làm cho mẹ phải phiền lòng nữa.
Con hi vọng khi con đi rồi mẹ sẽ sống vui vẻ hơn và sẽ không bao giờ phải tức giận. Con xin lỗi vì tất cả.
Cuộc đời của con người cũng như chiếc kim đồng hồ vậy, xoay chuyển không ngừng. Chắc có nhiều người nghĩ chuyện gì cũng có thể giải quyết được, chọn tới cái chết để giải quyết tất cả người ta gọi là ngu dốt nhưng không phải vậy. Nếu một người đã tìm đến cái chết để kết thúc thì đó là khi họ trải qua tột cùng của sự đau đớn mà chả ai hiểu được.
Đây cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời của một đứa tệ hại và chả ai cần.
Kết thúc".