Cúc kết hôn được hơn 1 năm, vì kế hoạch nên vẫn chưa có con. Đợt này, cô đang muốn thả để sang năm sinh con cho hợp tuổi, tận hưởng vợ chồng với Cúc như thế là cũng quá đủ rồi.
Nói về Thắng - chồng Cúc, anh là một người đàn ông mà theo như mọi người đánh giá thì khá hiền lành. Tuy có phần gia trưởng nhưng lại hết lòng yêu thương vợ.
Cúc muốn gì Thắng cũng chiều theo, mấy bữa nay công việc anh bận rộn, thời gian anh ở công ty và đi công tác còn nhiều hơn ở nhà.
Căn 120m2 một mình Cúc vô cùng cô đơn. Thế nên sau mỗi chuyến công tác, Thắng lại mua quà để an ủi vợ. Có điều, chẳng hiểu sao Cúc lại thấy tình cảm chồng dành cho mình có phần nhạt hơn. Mong mỏi một đứa con để mong kéo Thắng về gia đình nhiều hơn lại càng mạnh mẽ trong Cúc.
Đúng lúc đó thì Chi - người chị họ cực kỳ thân thiết của Cúc trước kia từ nước ngoài trở về. Bố mẹ Chi mất từ khi Chi lên 3 tuổi, Chi được bố mẹ Cúc đón về nhà nuôi cho ăn học.
Hai người coi nhau như chị em ruột, làm gì đi đâu cũng có nhau, thậm chí cả hai còn rất hay diện đồ đôi nên ra đường nhiều người còn lầm tưởng Chi và Cúc là hai chị em sinh đôi.
Sau khi vào đại học, Chi xin được xuất học bổng toàn phần sang Pháp du học. Kể từ đó hai người xa cách, thời gian đầu Chi còn hay điện về nhưng sau thì mất hẳn. Nhận được điện thoại của Chi, Cúc mừng lắm.
Bao nhiêu năm, Cúc có rất nhiều điều muốn chia sẻ với Chi, họ liền hẹn nhau ở một quán cafe gần chỗ Cúc làm. Chi đẹp hơn và quyến rũ hơn xưa rất nhiều.
Gặp Cúc, Chi hào hứng: "Chị về Việt Nam cũng được 2 tháng rồi nhưng bận quá hơn nữa muốn đi chơi đây đó nên chưa tìm gặp em và cô chú luôn. Thông cảm cho chị nhé. Lần này về, chị còn có cả anh rể cho em nữa. Mà em lấy chồng rồi à, em rể là người thế nào, cuối tuần hội ngộ 1 thể nhé".
Chi cứ liến thoắng như vậy khiến Cúc vô cùng bối rối. Dù xa cách lâu như vậy nhưng khi gặp lại, Cúc vẫn thấy vô cùng thân thuộc. Cúc hỏi về anh rể tương lai thì Chi kể rằng: Họ tình cờ gặp nhau ở Pháp, có cùng một vài sở thích về kiến trúc nên khá tâm đầu ý hợp. 2 người giữ liên lạc rồi yêu nhau lúc nào không hay.
2 tháng về Việt Nam, chính anh ấy đã đưa Chi đi rất nhiều nơi. Nghe Chi kể, Cúc cũng thấy mừng cho Chi. Tan cuộc gặp, họ hẹn một cuộc hội ngộ vào cuối tuần.
Hôm đó, Cúc có nói với chồng nhưng Thắng cáo bận đi gặp đối tác quan trọng nên hẹn chị em Cúc một dịp khác. Cúc tới quán cafe thì đã thấy Chi ngồi đó. Chi hỏi:
- Chồng em đâu?
- Anh ấy bận đi tiếp đối tác rồi chị ạ, hôm nào chị và anh rể tương lai qua nhà em ăn cơm nha.
- Tiếc quá, hội ngộ cả 4 người có phải vui không. Người yêu chị đang bận chút việc, chắc sắp qua rồi đó.
Vừa nói xong thì mặt Chi hớn lên: "A, ơn giời anh ấy đây rồi?". Chi vừa nói vừa giơ tay vẫy ra phía cửa.
Nhìn theo hướng của chị họ, Cúc như hóa đá khi thấy chồng mình đang tiến gần.
Cả Thắng và Cúc đều nhìn nhau hết sức ngạc nhiên. Thắng gần như mất kiểm soát mà lập cập không nói nổi câu gì.
Nhận ra sự khác lạ của hai người, Chi buột miệng: "Bộ hai người quen nhau hả". Cúc nuốt nước mắt vào trong nhấn mạnh từng chữ: "Mặc dù không muốn nhưng em vẫn phải giới thiệu, đây là Thắng, chồng của em Chi à".
Mặt Chi tái mét, rồi Cúc tiếp lời: "Em tin tưởng ở Chị trước nay vẫn luôn yêu quý chị thế nên em để riêng không gian cho hai người giải quyết". Rồi Cúc quay sang chồng: "Tối nay em sẽ nói chuyện với anh ở nhà".
Nói rồi Cúc đứng dậy, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Một màu u tối bao trùm, rồi tương lai Cúc sẽ như thế nào đây.