Hơn hai năm trước, tôi lấy chồng. Vợ chồng tôi nghèo, lại ít học nên đi làm thuê lương chẳng đáng là bao. Cưới nhau xong, tôi có bầu liền. Tiền tích cóp trước sinh nở chẳng có, vợ chồng tôi bàn nhau đành phải về quê nội "ăn bám".
Riêng chồng tôi trả lại nhà thuê ở thành phố và ở chung chỗ làm với anh em công nhân, coi như đỡ một khoản phải chi hàng tháng.
Tôi bụng mang dạ chửa, hơn một năm không đi làm, không có tiền nên có thể cảm nhận rõ nỗi đắng cay của phận "dâu nghèo". Chồng tôi lương hàng tháng được khoảng 5 triệu, anh không giỏi kiếm tiền, tích cóp lại hay mê cờ bạc, đỏ đen ...Ai hỏi, tôi vẫn thường nói hàng tháng anh gởi về 2 triệu nuôi vợ con, còn lại hai mẹ con ăn bám ông bà nội.
Ai cũng bảo đi làm chi 2 triệu nuôi vợ con thì quá ít, nhưng sự thật còn đau lòng hơn. Nhiều tháng anh chẳng mang về đồng nào cho hai mẹ con tôi. Cái xe máy của tôi, rồi của anh cũng phải mang tới hiệu cầm đồ do anh nợ nần, cờ bạc.
Bố mẹ chồng tôi có lương công nhân, ở nhà có cửa hàng tạp hóa nho nhỏ nhưng kinh tế chẳng lấy làm dư giả. Tôi nhớ có lần vì trông con khi có cuộc gọi đến tôi không kịp bắt máy, đành gọi lại cho người ta, bố chồng tôi tỏ ý không bằng lòng.
Ông nhắc tôi lần sau ai gọi đến phải chạy đến nhanh mà nghe, kẻo phải gọi lại thì "tốn kém". Cả tháng trời tôi chỉ dùng hết 50 ngàn tiền điện thoại, không bao giờ được "buôn chuyện" với bạn bè, người thân cũng chỉ vì sợ ông trông thấy, sợ ông mắng "tốn kém".
Mẹ chồng tôi lại càng khó tính. Tôi đi chợ, bà săm soi hỏi giá từng mớ rau, con cá. Bà đưa bao nhiêu tiền, lúc về phải trả lại chính xác đến từng đồng.
Nhiều khi muốn mua gì cho con, tôi cũng phải tham khảo ý kiến bố mẹ chồng, mua thứ gì đắt một chút là y rằng bị mắng "chỉ biết tiêu tiền của chồng nên không bao giờ biết quý trọng đồng tiền".
Nói ra thì xấu hổ, nhiều khi tôi hết sạch tiền trong ví, đến mua một gói băng vệ sinh để dùng cũng không có, không dám xin mẹ chồng tiền, lại càng không dám than thở với bố mẹ đẻ.
Đã vậy, lần nào chồng được nghỉ làm về nhà chơi là bố mẹ chồng tôi lại ra sức chăm sóc, chiều chuộng con trai. Hai ông bà không bao giờ dám nặng lời mắng con ham chơi, không chí thú làm ăn nuôi vợ con ...
Cũng bởi chồng tôi là con trưởng trong gia đình, sau này sẽ nhận trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ, hương hỏa tổ tiên. Còn tôi, làm dâu mà cứ như thân phận người ở, người đẻ thuê.
Sinh con được hơn 1 tuổi, tôi bàn tính với nhà chồng cho đi làm gần nhà. Bố mẹ chồng tôi nhất mực không đồng ý vì thằng cu còn quá nhỏ, không ai trông nom. Vậy là tôi đành tiếp tục ở nhà nuôi con, ăn bám bố mẹ chồng.
Mâu thuẫn trong gia đình thường xuyên xảy ra, tôi nhịn nhục nhiều lần, ngậm đắng nuốt cay cho qua mọi chuyện nhưng cũng sợ đến một ngày không thể chịu đựng thêm...
Dâu nghèo, ăn bám chồng và bố mẹ chồng quả thực là một nỗi nhục. Nhiều khi tôi cảm thấy đắng cay cho phận làm dâu của mình.